Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 30: Cây bạch dương (8)

Buổi tối một ngày đẹp trời, bé mèo nằm trên l*иg ngực trần trụi của người đàn ông, chăm chú đọc sách.

Trình Khắc Ngật vuốt ve cục bông nhỏ, cười như không cười nói: "Thật sự không nhìn ra."

'Méo?' (Cái gì?)

"Bé con, không ngờ em lại đam mê đọc sách."

Hắn thong thả nhả chữ, ngữ điệu rất bình thường, không hiểu sao Diệp Ly lại cảm thấy ý tứ khinh thường len lẩn.

"..." Nhìn cô không giống loại người tri thức hả?

Trông khuôn mặt ngơ ngác của cô, hắn nói tiếp: "Lúc em luyện chữ cũng được 1/100 chăm chỉ thế này thì hiệu trưởng Thu Sơn cũng không nhầm lẫn tôi không đủ tiền cho con gái học tiểu học."

Diệp Ly hừ hừ mũi, nhân lúc hắn không để ý lườm một cái cho bỏ ghét. Sau đó, cô thích thú lật sách tiếp, không quan tâm cái người ấu trĩ này nữa.

"A Ly"

Lộp bộp, Diệp Ly đơ người, vành tai ửng đỏ, ánh mắt dán chặt vào trang sách chi chít chữ, nhưng là chữ chạy đi đâu mất rồi.

"A Ly bảo bối."

Thịch thịch thịch... TruyenHD

Khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên trông thấy, phần tiếp xúc với da thịt cứng rắn rất nhanh đã nóng hầm hập, mèo con triệt để không phản ứng.

Hắn nhếch môi, lại đưa tay vuốt ve, giọng điệu dịu dàng du dương như đàn cello: "A Ly..."

'Bùm' một tiếng, bé mèo ngại ngùng rất nhanh liền biến thành thiếu nữ ngại ngùng. Bàn tay trắng nõn chống lên l*иg ngực, hai mắt nhắm chặt, cả người trơn mềm trắng hồng.

Đối với việc tiểu tình nhân biến hình Trình lão đại tập mãi đã thành quen, hắn rất nhanh thích nghi, đưa bàn tay thô ráp vòng quanh vòng eo thon nhỏ, cầm lòng không đặng véo nhẹ một cái.

"Em yêu." Hắn khẽ thì thầm bên tai cô.

Đoạn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo thân thể ngọt ngào nằm xuống, bản thân thì nhanh chóng đảo khách thành chủ.

"Mở mắt ra nào."

Cô gái nghe lời mở mắt, đôi mắt vừa quyến rũ vừa đáng yêu, to tròn mờ mịt, long lanh như pha lê, lại chứa cả mảnh xuân tình như hồ ly.

"Em yêu, tôi phát hiện mỗi khi em hoảng sợ thì sẽ biến thành người." Hắn cắn vành tai trắng mềm, giọng khàn khàn.

"...ưʍ...ngứa..."

Cô gái khanh khách cười, vòng tay ôm cổ người đàn ông.

Hai đỉnh hồng chạm l*иg ngực cường tráng, đôi môi đỏ au được chăm chút tỉ mỉ, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều khiến người đàn ông đang cật lực nhẫn nhịn suýt chút nữa hóa thú.

Đùi non mềm mịn được bàn tay rộng lớn bao bọc lấy, mơn trớn vuốt ve.

"Em yêu, giúp tôi."

Nói rồi, hắn tháo thắt lưng ra, cầm bàn tay nhỏ bé xuống phía dưới nơi to lớn, giọng trầm đυ.c đáng sợ.

......................

Tay tê rần, khắp người nhơ nháp khó chịu, Trình Khắc Ngật bế Diệp Ly vào phòng tắm, lại chậm rãi hôn hít khắp nơi một phen rồi mới tha cho cô.

Đặt thân thể kiều nộn trên giường, ôm công chúa nhỏ vào lòng, hắn lên tiếng:

"Hôm nay tha cho em."

Hắn không tiến vào, vì bây giờ cô trở thành người, đồng nghĩa với việc ngày mai phải đi học và học bắn súng.

Sở dĩ hắn chắc chắn như vậy, bởi Trình lão đại đã tính toán, thời gian làm người của mèo con càng ngày càng lâu. Về nguyên nhân cô biến thành mèo, hắn chờ, chờ một ngày cô gái nhỏ nguyện ý nói cho hắn biết.

"À...còn tưởng hôm nay anh mở lòng từ bi chứ."

Cô đỏ mặt nói khẽ.

"À cái gì mà à. Không biết lúc nãy ai kêu là ngứa, hửm?"

"Hừ, dù sao cũng không phải tôi!"

Bàn tay vốn đang đặt ở chiếc eo thon, nghe cô nói như vậy thì bắt đầu tiến vào bên trong lớp áo, chạy thẳng lên hai đỉnh núi vui đùa.

"Cục cưng, tôi gọi 'A Ly' khiến em hoảng sợ như vậy sao?"

"...Ừm, đặc biệt kinh người."

"...Lý do?"

"Tôi là mèo, anh dở giọng điệu sắc tình như thế với một con mèo không phải là biếи ŧɦái thì là gì?"

Cô hỏi lại hắn, một phần là vì di chứng sự việc lần trước, một phần còn lại thì chỉ có trái tim cô biết rõ.

Đúng là Trình lão đại không nghĩ tới lại là nguyên do này, hắn lần đầu tiên có cảm giác tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Thấy cô gái vẫn còn mở mắt nhìn mình, hắn cắn nhẹ lên đôi má trắng mịn, dỗ dành: "Ngoan, ngủ đi. Nếu không..."

"Ngủ, ngủ mà."

Cô gái vội nói, sau đó hôn lên chiếc cằm cương nghị một cái, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn rồi nhắm mắt ngủ, mặc kệ ánh mắt ý vị của người đàn ông.

...----------------...

"Tôi là người lớn tuổi nhất lớp hả?"

Diệp Ly lo lắng kéo góc áo Trình Khắc Ngật, bồn chồn hỏi.

Hắn vuốt tóc cô, ôm thân thể mềm mại đang ngồi trên đùi mình sát chặt lại:

"Đừng lo, Kim Văn lớn tuổi hơn em."

"Thật ạ? Anh ta đi học cùng tôi ư?"

"Ừm, cậu ta muốn đi học lại môn vật lý." Hắn chỉnh sửa chiếc nơ cài trên tóc cô, thong thả đáp.

"Ồ." Cô vui vẻ gật đầu.

Hắn thấy cô cười thì cau mày, mổ lên môi cô một cái, cảnh cáo: "Không được phép cười vì người đàn ông khác."

Cô bĩu môi, cảm thấy người này thật bá đạo song không lên tiếng từ chối.

Kim Văn mới sáng sớm đã bị thồn thức ăn cho chó, liếc mắt đau khổ với tài xế. Vị tài xế nọ cũng cười ngại, thật sự không biết từ đâu chui ra một cô gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu với lão đại nổi tiếng tàn khốc mà toàn thân vẫn còn nguyên vẹn.

Xe dừng trước cổng trường, hắn vuốt nhẹ cặp má trắng mịn, không yên lòng nói: "Đi học đi, không cần áp lực."

"Vâng. Ngật, tạm biệt."

Nói xong thì nắm lấy quai đeo cặp của Kim Văn, lôi xồng xộc bước vào.

Dõi theo bóng lưng động lòng người, Trình Khắc Ngật bởi vì câu nói tạm biệt ngọt ngào mà tâm tình khó chịu cũng biến mất không còn sót lại gì.

Hắn ra lệnh cho tài xế, chiếc Rolls royce rất nhanh liền biến mất trước cổng trường.

......................

Chiếc xe hơi sang trọng dừng ở một làng nhỏ, đám con nít trong thôn sớm đã tụm năm tụm bảy từ cửa chào. Ánh mắt bọn trẻ phát sáng, reo hò vui thích. Đám người dân trong thôn cũng chẳng kém cạnh, tụ tập bàn tán về chiếc máy chở người khổng lồ.

"Tôi biết, biết chiếc xe này."

"Xùy, A Lị, nói dối sẽ bị sét đánh."

Cậu thiếu niên tên A Lị nhíu mày, ấm ức nói: "Thật mà, cách đây 12 năm đã có một chiếc y chang tới làng ta."

Cũng không ai thắc mắc tại sao cậu bé lại có thể đưa ra con số cụ thể như thế, mà chỉ chăm chăm phản bác lại lời nói dối nực cười đó:

"Bị ngu hả A Lị? Rõ ràng chiếc xe này còn rất mới."

"A Lị càng lớn bệnh càng nặng!"

"...Không phải, cái tượng ở đầu xe giống mà." Cậu thiếu niên lẩm bẩm.