Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 25: Cây bạch dương (3)

"Em yêu, em muốn nhập học đại học luôn không?"

"Không, đừng, tôi muốn tận hưởng quá trình ôn thi đại học."

Trên bàn ăn Trình gia, Trình Khắc Ngật vừa gắp thức ăn cho cô, vừa thuận tiện hỏi.

Nghe câu trả lời của cô, Bảo Điện nhịn không nổi xen vào: "Tôi nói này, cô có bị ng...không thế hả? Ôn thi đại học vất vả lắm đấy."

May mà Hạch Sâm bên cạnh đã kịp thời giậm mũi giày anh ta đúng lúc, nếu không...ôi, ánh mắt có thể gϊếŧ chết tim ta.

"Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn vòng tuần hoàn của con người, có chuyện gì hả?"

Kim Văn cười nhã nhặn, ngay lập tức nói: "Không, không có chuyện gì hết. Cô muốn học trường quốc tế không? Để cải thiện kỹ năng tiếng anh cũng là điều cần thiết mà."

Khóe môi Diệp Ly giật giật, đây là đang chê cô dốt tiếng anh phải không?

"Tôi không thích trường quốc tế. Lão đại..."

"Được rồi, trường chuyên tốt nhất thành phố."

Hắn nhanh chóng quyết định, sau đó nói tiếp:

"Kim Văn, làm thủ tục nhập học cho cô ấy. Người giám hộ để tên tôi, yêu cầu mấy thứ như giấy khai sinh hay sổ hộ khẩu thì cứ nhét tiền cho họ. Vẫn không chịu thì nhét tiếp, cứng đầu thì san bằng cái trường đó cho tôi."

"..." Thật là thông tục!

"Vậy...Lưu tiểu thư muốn học khối 12 hay sao nhỉ? Ban tự nhiên hay ban xã hội?"

Dù gì thì khuôn mặt xinh đẹp này trông vô cùng non nớt, chỉ có ánh mắt là như hồ ly, ẩn chứa cả một ngân hà, đẹp đẽ nhưng sâu hoắm, bí ẩn và rộng lớn.

"Khối 12, ban tự nhiên." Cô không suy nghĩ, ngay lập tức đáp lời.

"Còn nữa, đừng gọi tôi là Lưu tiểu thư, nghe cao sang quá, không phù hợp với tôi."

"Vậy phải gọi cô là gì?" Kim Văn thật sự rối rắm.

"Gọi chị dâu." Trình Khắc Ngật ung dung chen vào, thả một quả bom không hề nhẹ khiến cho đương sự là Diệp Ly ngượng chín mặt.

Hạch Sâm, Kim Văn và Bảo Điện âm thầm hít sâu vào một hơi, trong lòng sớm đã văng tục.

Con mẹ nó! Chấn động!

"A hèm, chị dâu. Bắt đầu từ ngày mai chị sẽ sinh hoạt theo lịch trình cụ thể." Hạch Sâm ấp a ấp úng nói.

"Goát?" Lịch trình cái quái gì? Cô cũng không phải là ngôi sao.

"Thứ 2,4,6 học võ, các ngày còn lại học bắn súng. Tôi sẽ phụ trách huấn luyện cho chị."

"...Đệch!" Diệp Ly buột miệng thốt lên.

"..."

"..."

"..."

"Cứ quyết định như vậy." Trình Khắc Ngật bóp bóp tay cô, lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Không được! KHÔNG THỂ NÀO!"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nhướn mày, bộ dáng lạnh lùng như tula: "Lý do?"

Diệp Ly ấm ức chết đi được, đối diện với ánh mắt có độc của hắn, khí thế của cô giảm đi phân nửa, cuối cùng bất mãn nói: "Đó là nuôi quỷ! Tôi là con người! Tôi là học sinh! Tôi cần thời gian làm bài tập về nhà, học hành áp lực ra sao các anh không hiểu đâu, không có thời gian nghỉ ngơi thì sẽ dẫn đến trầm cảm mất..."

Bảo Điện thật thà hỏi lại: "Áp lực? Có sao? Tôi thấy học hành là chuyện nhàm chán nhất mới đúng."

Suy nghĩ của anh ta cũng chính là nỗi lòng của đám người ở đây. Đến Trình lão đại cũng không phản đối, hiển nhiên hắn thấy lời Bảo Điện nói không sai.

Diệp Ly: "..." Đậu!

Trước ánh mắt đáng thương của cô gái, hắn thở dài, sau đó vung tay: "Nghỉ chủ nhật."

Diệp Ly nhanh mồm nhanh miệng nói: "Thứ bảy nữa, xuất hiện ngày cuối tuần vốn là để con người nghỉ ngơi mà."

Trình gia chủ day day huyệt thái dương, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô một cái, đoạn nói tiếp: "Thứ bảy, nghỉ."

Diệp Ly khúc khích cười nhìn hắn. Vị nào đó liếc cô, song rất nhanh liền ôm eo cô về phòng.

...----------------...

Bảo Điện: "Văn nhã bại hoại, anh nói trước đi."

Kim Văn: "Nhã nhã cái đầu cậu! Nhân sâm bảo bối, trình bày đi chú."

Hạch Sâm: "Con mẹ nó chứ! Văn nhã bại hoại, Điện giật toàn thân, hai người vừa vừa phải phải thôi!"

Bảo Điện cười hì hì, không hiểu sao một lát sau lại thở dài một hơi.

Hai người còn lại cũng rất nhanh thở dài, không biết là nhẹ nhõm hay nặng nề nữa.

Kim Văn tấm tắc, quyết định là người tiên phong: "Thật không ngờ khi còn sống vẫn có cơ hội gọi hai tiếng chị dâu."

Bảo Điện, Hạch Sâm gật gù đồng tình.

'Reng...reng...reng...'

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, khiến cả ba còn đang ở trong trạng thái đơ cứng người chưa phát hiện ra. Mãi đến hồi chuông thứ hai, Bảo Điện lôi mấy trong túi quần ra, alo một tiếng. Nghe được đầu dây bên kia đáp lại, hắn liền cúp máy, như một con robot lặp lại cho hai người kia biết.

"Cố Trì gọi."

Hai người kia gật đầu xem như đã biết, chớp mắt lại quay về làm pho tượng. Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, nhưng phát ra từ trên người Kim Văn.

Anh ta bấm đồng ý, sau đó nghe Cố Trì gào thét lên như sói: "Mẹ kiếp Bảo Điện! Sao cậu dám cúp máy tôi?"

Bảo Điện bừng tỉnh, ghé sát lên điện thoại của Kim Văn, hét lớn lại: "Tôi con mẹ nó nói lỡ thôi thì anh có tin không?"

"F*ck!"

Hạch Sâm gõ gõ máy: "Có chuyện gì mà cậu lại gọi điện thế?"

"Ủa? Bro, chúng ta đã ba tháng rồi chưa gặp nhau đấy."

"À..."

'À' là có ý gì? Cố Trì sắp bị bọn người này chọc điên rồi.

Hồn của Kim Văn rốt cuộc cũng trở về xác, hắn thong dong thả mồi: "Trì độn à, cậu đã bỏ lỡ một cảnh tượng có sức công kích ngang với việc ném bom hạt nhân rồi. Tiếc thật đấy!"

"Cụ thể đi."

"Liên quan tới lão đại, rất nghiêm trọng."

"Sh*t!"

Xem ra hắn phải nhanh chóng quay về, nếu không Trình gia sẽ quên hắn là một trong những tứ trụ mất.

"Hey, con mèo của tôi sao rồi?" Đây mới chính là mục đích của cuộc gọi này. Hôm nay anh ta đã kết thúc huấn luyện, hay nói cách khác thì lão đại cuối cùng cũng thương xót tha cho anh ta. Mãi tới ngày hôm nay mới được cầm điện thoại, suốt quá trình huấn luyện anh ta đều nghĩ đến con mèo nhỏ kia, không biết nó có lanh lẹ biết trốn đi đâu đó không.

Bảo Điện nghe ra được tia mong đợi của Cố Trì, anh ta cà lơ phất phơ đáp: "Chết rồi, chôn gần mộ bạn gái cũ của anh."

"..."