"Có thể nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì không? Bảo bối?"
Cô lắc đầu, cúi gầm mặt, im lặng nằm trong l*иg ngực hắn.
Trình Khắc Ngật thở dài, thật sự không biết phải làm sao với tổ tông trong ngực.
Cô không muốn nói, thì không nói vậy.
Chỉ là một màn này khiến hắn về sau hành sự gian nan vô cùng, nhất là khi cô gái dùng ánh mắt nhìn hắn như kẻ biếи ŧɦái. Đương nhiên, đó là chuyện phía sau.
Còn bây giờ, hắn đang mặt mày lạnh tanh gọi Kim Văn vào phòng quản lí, đầu lông mày đều nhíu lại, vẻ bực bội xen lẫn bất lực không thể nào giấu nổi.
"Cậu điều tra về cô gái này."
Đoạn, hắn liền lấy tấm ảnh từ trong ngăn bàn đặt lên.
Thế nhưng chưa kịp để Kim Văn liếc mắt thì Trình lão đại đã nhanh như chớp úp ngược tấm ảnh xuống, ngữ khí vô cùng, vô cùng khó chịu nói:
"Thu lại dáng vẻ vô liêm sỉ của cậu ngay!"
Kim Văn: "..."
Làm ơn đi, anh ta còn chưa thấy người trong hình tròn méo ra sao có được không? Đến cả góc ảnh còn chưa kịp nhìn mà? Có cần phải quá đáng như thế không?
Anh ta chỉ là bày ra một chút xíu hứng thú đối với cô gái lần đầu tiên được lão đại để mắt tới mà thôi. À không, trừ bỏ cô gái như yêu tinh mấy ngày trước còn quấn lấy hắn giờ không biết mộ ở đâu rồi.
Không cần biết cô gái trong tấm hình này như thế nào, kết cục đến Xích lao hay xuống mồ, thì việc Trình Khắc Ngật lần đầu sai người điều tra về một giống cái thật sự rất kinh người.
Kim Văn toan nói gì đó, hắn đã lên tiếng trước: "Coi chừng mắt của cậu."
"..." Đậu!
Kim Văn cười gượng, tỏ ra mình là người am hiểu: "Cái đó lão đại, tên cô ấy, hoặc là tuổi có không ạ? Như vậy sẽ thuận tiện hơn."
Anh ta thức thời bổ sung: "Đương nhiên nếu không có thì thuộc hạ vẫn sẽ cố đào cả quả đất lên tìm cho anh."
Đôi mắt xanh lam phóng thẳng về phía Kim Văn, không rõ vui buồn.
Ngay khi Kim Văn tưởng hắn cuối cùng cũng cho anh ta thêm chút thông tin đáng kinh ngạc thì lão đại rút súng ra. Nhắm thẳng vào mắt anh ta rồi bắn.
Viên đạn bay xượt qua khóe mắt, ghim lên bức tường lạnh lẽo phía sau.
Kim Văn một lần nữa không biết phải nói gì.
"..."
Không khí đóng băng, lạnh lẽo đến cực điểm. Trong hơi thở lạnh băng, Trình Khắc Ngật ung dung lên tiếng: "Cậu, sau này quản chuyện ở Philatic. Trình thị giao cho Hạch Sâm. Huấn luyện thì Bảo Điện. Kêu Cố Trì về, bảo cậu ta đảm nhiệm giao hàng."
"Lão đại, có chuyện gì xảy ra ạ?"
Thông thường chỉ khi có chuyện gì thật sự thật sự quan trọng thì hắn mới bỏ bê công việc cho Tứ gia, bởi Trình lão đại là người nghiêm khắc, hắn thường chê trách bọn họ ngu dốt làm việc thiếu sót.
"Quan trọng." Tìm hiểu quá khứ của con mèo nhỏ đó là việc cực kỳ quan trọng, hắn phải tự mình làm.
Chỉ hai chữ thôi, đủ biết sức nặng của việc này.
Kim Văn gật đầu vâng dạ, anh ta biết lão đại có thể làm tốt, sau đó mới dè dặt nói: "Vậy lão đại, chuyện cô gái kia..."
"Không cần cậu lo, đi ra ngoài."
"...Vâng ạ."
...----------------...
Lưu Diệp Ly tỉnh giấc, thấy mình đã ở trên máy bay. Cả người được một cơ thể to lớn bao bọc đấy. Không thức thì thôi, vừa tỉnh dậy một cái, cô liền bị mùi máy bay làm cho điên đảo ruột gan.
"Đừng có nhìn ra ngoài."
Muộn rồi!
Không ngoài dự đoán, cả khuôn mặt nhỏ xanh mét tím tái, cô hít sâu một hơi. Dù sợ nhưng vẫn cố hỏi: "Chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu?"
Hỏi xong mới thấy mình bị ngốc, làm sao hắn biết được chứ. Nhưng bất ngờ tên ác ma này lại biết thật, còn cố ý nói từng chữ rõ ràng bên tai cô: "12.150m"
"..."
"Em khó chịu?"
Diệp Ly gật gật đầu.
Trình Khắc Ngật thấy thế thì nhíu mày, sau đó để nhẹ nhàng ôm cô dậy, để cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon mềm mại, đặt đầu cô tựa lên ngực mình rồi dỗ dành: "Ngoan, không sao."
Hắn bấm nút, không lâu sau liền có một cô gái đi tới, Trình Khắc Ngật phất tay, lấy ba viên thuốc đưa cho cô: "Uống đi, sẽ đỡ hơn đấy."
Diệp Ly tựa như không xương, mềm oặt nhấc người, đón lấy thuốc từ tay hắn. Trình Khắc Ngật ngay lập tức lấy nước từ tay tiếp viên rồi đút cho cô.
Xong xuôi, hắn vuốt vuốt lưng cô, đoạn liền nói: "Em ngủ đi."
Diệp Ly nghe lời nhắm mắt lại.
Cả ba người Kim Văn, Hạch Sâm và Bảo Điện ngồi phía sau. Dù rằng đây là máy bay tư nhân, cả đám người đã cố gắng ngồi cách rất xa đống thức cho chó nhưng vẫn không hiệu quả.
Bảo Điện gian nan lên tiếng: "Con mẹ nó! Cô ta là thần sao?"
Sống ngày hôm nay, ngày mai lại chết, rồi lại sống?
"Đệch! Tôi cũng muốn biết lắm." Hạch Sâm nghiến răng nghiến lợi.
"Cô ta ắt hẳn phải có skill gì đó, chứ người bình thường KHÔNG THỂ THẾ NÀY ĐƯỢC!" Bảo Điện quả quyết nói.
"Nhìn động tác săn sóc đó, tôi thấy quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu rồi."
"Đúng đúng. Đệch!" Bảo Điện bỗng nhiên hét lên.
"Con mèo!"
"Anh ấy cũng có vẻ mặt và động tác như thế với con mèo." Kim Văn tiếp lời muốn nói của anh ta.
Quanh đi quẩn lại cũng là con mèo đó, Bảo Điện cảm thấy hơi vi diệu.
"Tôi đoán, cô ta hẳn là chủ của con mèo."
"Trăm phần trăm!"