"Cái ông bụng bia với cái ông lắm mồm kia thì sao?"
Trình lão đại ngớ người, nhéo chiếc cằm nhỏ mềm mại, tà khí nói:
"Không chết được."
Thấy vẻ mặt thắc mắc của cô, Bảo Điện ngồi bên cạnh bỗng nhiên nổi hứng giải đáp:
"Một màn này chẳng qua là để cho đám hổ kia xem. Chúng tôi ngang nhiên chiếm của hời mà không có bất cứ trở ngại nào thì không phải chứng tỏ bọn kia ngu ngốc hả?"
Dừng lại, như nhớ đến cái gì đó anh ta nói tiếp: "Oh, đúng là bọn chúng ngu thật. Nhưng người bên chính phủ thì không. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Thấy thái độ nịnh nọt của anh ta, Diệp Ly chớp chớp mắt, cái hiểu cái không liếc anh ta một cái: "Ồ."
Sau đó vùi đầu trong l*иg ngực của lão đại, an ổn ngủ. Cô còn chẳng thèm bận tâm tới vẻ mặt khó coi của Bảo Điện và vẻ mặt nhịn cười của hai người đàn ông là Hạch Sâm và Kim Văn ngồi phía trước.
Bảo Điện lườm cô, ánh mắt tức giận hừng hực vì bị ngó lơ. Chưa kịp làm gì tiếp theo đã bị một tầm nhìn sắc bén chiếu tới, mang theo hàm ý cảnh cáo. Anh ta rụt người, thầm than thở trong lòng. Sáng nay thấy dấu vết mờ ám trên cổ lão đại, anh ta biết cô gái này không đơn giản. Một loạt hành động sau đó của hai người càng chứng to suy nghĩ của anh đúng đắn. Động não một hồi, anh ta nghĩ rất có khả năng người phụ nữ này không lâu sau sẽ trở thành chị dâu của mình nên muốn lân la làm quen một chút.
Ai mà biết cô ta còn không thèm cho anh ta thể diện, dáng vẻ lạnh nhạt khinh thường, đến một cái liếc mắt cũng như thể bố thí, y hệt con mèo kia. À nhắc mới nhớ, cũng không biết con vật nhỏ chết bầm đó đi đâu rồi, có khi đã bị lão đại bóp chết rồi cũng nên. Nghĩ đến đây tâm trạng anh ta mới dịu xuống, trong lòng lập tức được cân bằng.
Về đến biệt thự, Diệp Ly được Trình Khắc Ngật bế vào nhà. Ba người đàn ông theo sau cũng tiến vào, ngồi phịch xuống ghế sofa. Đợi bóng dáng cao lớn của Trình Khắc Ngật ngồi xuống, Hạch Sâm mới mở miệng:
"Lão đại, lúc nãy có người của Ngu gia và Ngô gia."
Hắn nhướn mày đầy thích thú, ngả người ra sau, tay cầm lấy khẩu súng bạc vuốt ve.
Kim Văn cười tươi: "Oh god, thú vị rồi đây."
Bảo Điện chậc chậc vài tiếng: "Ngô Tự chết, đứa con gái ngu ngốc của Ngu gia chết. Thật là lại một lần nữa muốn cống lễ vật cho chúng ta hả?"
"Haha, bọn chúng xứng sao?"
Trình Khắc Ngật cũng nhếch môi: "Trình gia không rảnh nhặt xác cho kẻ khác."
Hắn thoải mái nói tiếp: "Nhưng của cho dại gì không lấy?"
Cả đám cười ha hả, cảm nhận dòng điện hưng phấn đang chảy dọc toàn thân, máu chiến sôi trào.
Bây giờ, cuộc săn lùng mới chính thức bắt đầu. Trong thế giới chỉ toàn màu đen, kẻ mạnh là kẻ sống, kẻ yếu thì phải chết. Không ai chấp nhận một sinh vật nhỏ bé vô dụng tồn tại ở thế giới này. Đó vốn dĩ là quy luật, cá lớn nuốt cá bé, thuận theo thì sống mà dám làm trái thì...ồ, vĩnh biệt.
Cách một tấm kính trong suốt, thân thể yêu kiều của người con gái hiện ra. Làn da trắng nõn mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như một đóa hồng chìm trong sương sớm, xuống phía dưới là chiếc cổ thon dài và xương quai xanh đẹp đến mê người. Hai con thỏ đáng yêu ngạo nghễ vươn cao theo từng cử động của cô gái, chiếc eo thon nhỏ mềm mịn, bờ mông căng tròn vểnh cao.
Bàn tay nhỏ nhắn thoa bọt xà phòng trắng mịn lên tay, cảnh tượng đẹp đẽ như lạc vào ảo ảnh, mơ mơ hồ hồ, nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Không lâu sau, vòng eo thon nhỏ bị một đôi tay ngăm đen ôm trọn. Trắng đen đối lập rõ ràng, tình ý chiếm hữu mãnh liệt. Người đàn ông cũng một thân trần mạnh mẽ, ôm sát con mèo nhỏ của mình vào lòng. Bàn tay hướng lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp mơn trớn.
Sau đó cả người cô gái bị ôm đặt vào bồn tắm. Bọt nước nổi lềnh bềnh, cả người nhấp nhô chìm nổi, da thịt mịn màng mềm nhũn, đóa hoa xinh đẹp cứ thế nở rộ dưới nước.
Hình xăm súng và hoa hồng cuốn lấy nhau, dịu dàng ôm trọn thân thể non mềm, nâng niu như trân bảo. Súng, mạnh mẽ như dã thú cuồng hoan. Hoa hồng, âu yếm dịu dàng, lời mật ngọt đưa lên tận trời xanh.
"Ưʍ...ưʍ...aaa..dừng...dừng...Ngật..."
"Em yêu, nói dối là không ngoan."
Hắn thúc mạnh, ra sức cày cấy.
"Huhu...Ngật..."
"Hửm, bảo bối?"
"Đau...huhu...ưʍ..aa...ưʍ..."
"Vậy dừng lại?"
"Ưʍ...không...huhu...huhu..ưʍ..a..ưmm..."
Hắn cười nhẹ, điên cuồng động chạm, yêu thích không nỡ buông tay, cảm giác sung sướиɠ khiến hắn vui sướиɠ cùng cực, thỏa mãn không nói lên lời.
Một trận mây mưa qua đi, lưng của hắn đã đầy những vết cào cấu, Trình Khắc Ngật ôm cô đặt lên giường, không thèm mặc quần áo mà cứ như vậy ôm cô.
Hắn hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng, vén sợi tóc mái của cô ra sau, khẽ chạm lên vết sẹo mờ ở mép trán, không rõ cảm xúc khó chịu trong lòng của mình là gì. Rốt cuộc một cô gái phải trải qua những gì mới có thể có vẻ mặt bình thản khi đối diện với máu tanh như thế này?
Hắn ôm chặt cô gái vào lòng. Có lẽ vì động tác đột ngột nên cái miệng nhỏ dẩu lên, rầm rì nói: "Đáng...ghét...Ngật..."
Hắn cười, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thoải mái nhất để cô tựa vào l*иg ngực mình an yên ngủ.
Trong một khắc đó, hắn đã nghĩ mặc kệ cảm giác bứt rứt chó má đang dậy sóng, mặc kệ gió bão mưa sa, cô chỉ cần làm con mèo con mè nheo ngủ trong lòng hắn là được. Là bé mèo của mình hắn mà thôi.