Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ phủ xuống ngôi biệt thự, mang theo chút ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa. Vệ sĩ và người hầu trong biệt thự vốn đã dậy từ sớm, tất bật làm việc.
Lưu Diệp Ly dụi dụi mắt, tỉnh dậy trong l*иg ngực người đàn ông. Mắt mèo mở to, tròn xoe nhìn l*иg ngực cứng rắn đang để trần. Tức thì đồng tử sáng rực, tay nhỏ vuốt nhẹ lên, xoa xoa nắn nắn, hai má đỏ bừng. Người này...thật con mẹ nó quyến rũ!
Ngày trước cô đi làm thêm mọi nơi, hiển nhiên đã từng đến phòng quyền anh chạy vặt một thời gian. Ở đó nhìn trái hay nhìn phải đều là cơ bắp cuồn cuộn, khối thịt mạnh mẽ thô cứng. Thế nhưng bởi vì quá đô nên cô hơi sợ, sợ rằng người ta vung tay búng nhẹ một cái, cô sẽ như chiếc lá yếu ớt thịt nát xương mòn.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại khác. Dáng người không gầy không béo, cứng như sắt, khuôn ngực màu đồng tựa múi socola thượng hạng. Nếu như hắn không phải lão đại, phỏng chừng với khuôn mặt và dáng người này, phân nửa chị em sẽ trồng cây si.
"Chơi vui?"
Lưu Diệp Ly giật mình, hai mắt vô tội nhìn Trình Khắc Ngật.
Hắn ngồi dậy, ôm mèo con đặt lên đùi mình, làm công việc mà dạo gần đây ngày nào hắn cũng phải thực hiện: vuốt lông.
Hai mắt Diệp Ly híp lại, vẻ thỏa mãn hiện lên khuôn mặt lười biếng. Cô 'meo~meo~' vài tiếng khen ngợi Trình lão đại.
Hắn cười khẽ, đặt cô lên giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
- --
"Ba ngày sau khởi hành đi Kuwait."
Buổi sáng trên bàn ăn Trình gia, Trình Khắc Ngật bình thản thông báo lịch trình với đám người Hạch Sâm.
Hắn nhấp một ngụm cà phê, tao nhã ăn bữa sáng thịnh soạn do đầu bếp 3 sao Michelin đảm đương.
Bảo Điện không dấu nổi hưng phấn, cười tươi nói: "Tuyệt!"
Kim Văn và Hạch Sâm cũng lặng lẽ nhếch môi.
Cả Trình gia chìm trong trạng thái hưng phấn, từng tế bào trên cơ thể họ đang kêu gào sung sướиɠ. À, đó là cảm giác muốn được chinh phục.
Duy chỉ có Lưu Diệp Ly, lúc này đang nằm trên đùi của Trình lão đại, run cầm cập. Không vì lí do gì, chỉ bởi cô nhớ đến lời nói hôm qua của người đàn ông nọ, hình như tên Bảo Điện.
Cô...sắp lên thớt rồi?
Bây giờ tuy cái mớ lông lá trên người rất phiền nhưng không thể phủ nhận con mèo này khá được lòng mọi người. Ừm, nói thẳng ra là cũng được xem như khả ái ưa nhìn. Mấy chị giúp việc thân mặc đồ đen dắt súng, lâu lâu nhịn không được sẽ trộm lão đại vuốt ve mèo. Mỗi khi hắn bận việc, bên cạnh cô luôn kề kề vệ sĩ hai mắt tràn đầy tình yêu thương của "mẹ hiền" trông nom. Mà nói gì đâu xa, chính lão đại còn không chống đỡ được vẻ đáng yêu của cô nữa là. Có con mèo con nào đó tự kỷ ngẫm nghĩ rồi ngây ngô cười.
Song rất nhanh sau đó Diệp Ly đã ỉu xìu. Đáng yêu cái gì chứ, hắn chỉ muốn lợi dụng cô thôi.
Thấy một loạt những biến hóa của mèo con, Trình Khắc Ngật nhướn mày. Hắn hỏi:
"Làm sao?"
Hạch Sâm, Kim Văn và Bảo Điện trùng hợp nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hoang mang thắc mắc 'lão đại đang gọi ai vậy?'. Ngay khi họ định mở miệng, liền nghe thấy tiếng kêu nhỏ nhẹ, ấm ức phát ra từ người Trình Khắc Ngật.
'Meo~~' (Tôi buồn bực.)
Cả đám lập tức sửng sốt, bất quá hành động sau đó của Trình lão đại còn khiến họ nghi ngờ nhân sinh hơn.
Hắn ôm con mèo trắng trắng như bột vào ngực, giọng điệu không nghe ra vui buồn:
"Uống sữa?"
Cái đầu nhỏ lắc lắc.
"Ngủ?"
Vẫn lắc tiếp.
"...Đi vệ sinh?"
Kịch liệt lắc đầu.
Hai mắt tròn xoe long lanh nước đối mắt với đôi đồng tử xanh lam. Dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Kim Văn không nhịn được, nói: "Lão đại, đầu nó muốn rụng rồi."
Bố thí cho anh ta một ánh mắt sắc lẹm, hắn ôm mèo con đứng dậy vào phòng.
Hạch Sâm gian nan thốt lên:
"Kỳ lạ!"
Bảo Điện tiếp ngay: "Phải là rất kỳ lạ. Rốt cuộc con mèo yếu ớt chỉ bằng bàn tay đó có gì mà lão đại lại nhìn nó thuận mắt?"
Kim Văn ra vẻ đăm chiêu: "Khoan hãy nói đến lão đại, con mèo đó cũng rất lanh."
Anh ta sống đến bây giờ, chưa thấy con mèo nào có thể thông minh đến như vậy. Biết xem ti vi, tự biết đi vệ sinh, hỏi gì đáp nấy, so ra với mấy đứa bé còn ngoan ngoãn gấp bội. Mà thoạt nhìn nó cũng còn rất nhỏ, chẳng lẽ trời sinh đã như thế?
Bảo Điện bĩu môi: "Con mèo chết bẫm!"
"Tốt nhất cậu đừng nói lời này trước mặt lão đại."
"..." Thua một con mèo, nhục!
- --
Ôm "Diệp Ly" vào ngực, hắn thổi thổi bên tai cô: "Rốt cuộc là làm sao?"
'Meo~meo~meo~' (Anh muốn gϊếŧ tôi.)
Ngữ khí ấm ức muốn chết.
Hắn khẽ xoa mi: "Tôi không hiểu."
Lưu Diệp Ly:...
- --
Hai tiếng sau.
Trình Khắc Ngật ngồi dựa vào thành giường, cả cơ thể thả lỏng, ánh mắt chăm chú nhìn cục bông bên cạnh mình đang hí hoáy viết chữ.
Chiếc mông tròn ủm xoay tới xoay lui, đệm thịt khó khăn cầm bút, hai mắt mở căng ra.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong, Diệp Ly thở phảo, dâng thành phẩm lên cho tên ác ma đang tỏa ra ngùn ngụt sát khí.
'Anh muốn gϊếŧ tôi. Không cho phép gϊếŧ tôi.'
Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như mấy đứa con nít tập viết, hắn phải mất rất nhiều sức mới có thể dịch được.
Trước tiên, Trình lão đại nói:
"Tôi không gϊếŧ em."
Sau đó hắn bổ sung: "Chữ thật xấu."
Bàn tay rộng lớn phủ lên bé mèo, chậm rãi vuốt. Hắn bỗng nhiên nói:
"Em tên gì?"
Vậy là mèo con lại hì hục viết.
'Lưu Diệp Ly.'
Hắn gật đầu, ôm cục tròn tròn đặt lên ngực mình.
"Biết dùng súng không?"
Hỏi một con mèo biết dùng súng không, e rằng cũng chỉ Trình lão đại mới có đủ khả năng. Đương nhiên trên thế giới này người có thể chấp nhận mèo làʍ t̠ìиɦ nhân của mình chắc cũng chỉ có mỗi hắn ta.
Diệp Ly gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Cô đã từng dùng qua rồi nhưng lần đó chỉ là vì hốt hoảng nên liều mạng, được ăn cả ngã về không.
Hắn không hỏi nữa, chôn mặt vào đám lông mềm mại:
"Đi Kuwait với tôi."
'Meo~' (Tuân lệnh)
Chỉ cần hắn không gϊếŧ cô, mọi việc đều có thể dễ dàng bàn luận. Vả lại, cô đã quen hơi hắn rồi...