[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 84: Phó Diễm Chen Một Chân Vào.

Chương 84. Phó Diễm chen một chân vào.

"Bây giờ có nói những thứ này cũng vô dụng." Kỷ Ninh trầm giọng đáp, "Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn... Cơ Hà, để bọn chúng vào cửa."

"Dựa vào cái gì? Địa phương của lão tử, bắt bọn chúng chờ là được."

"Không được. Tinh kỳ ở nơi nào cũng giống Bệ hạ đích thân tới nơi đó. Tội danh xem thường Bệ hạ này, chúng ta ai cũng không đảm đương nổi. Hiện tại chỗ Bạch Thanh Nhan vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, ngàn vạn không thể để bọn chúng kiếm cớ. Cơ Hà, mau để bọn chúng vào cửa."

"Đã nói đây là địa bàn của lão tử, không tới phiên Kỷ Ninh ngươi ra lệnh!"

Cơ Hà rống lên với Kỷ Ninh một câu, nhưng vẫn bất đắc dĩ vung tay lên.

"Truyền lệnh của ta, để bọn chúng vào cửa!"

Hạ nhân trong quán cùng nhau đáp ứng, tiến lên mở đại môn ra. Quả nhiên, ngoài cửa, bốn hàng nghi trượng hiển hiển hách hách sắp xếp chỉnh tề, dẫn đầu là một vị thân mang quan phục văn quan. Người này khuôn mặt tuấn lãng, mắt phượng hẹp dài, trên môi mang theo ý cười. Đứng bên cạnh hắn là một Tổng quản nội đình, bưng vài thứ trong tay.

"Là ngươi?!"

Kỷ Ninh cắn răng, hung dữ phát ra tiếng. Tổng quản nội đình chính là đầu lĩnh thái giám trong Hoàng cung, quả nhiên bị hắn đoán trúng, những người này đều làm việc cho Nhiễm Dật. Thế nhưng khiến hắn căm hận đến thế không phải kẻ này, mà là tên quan văn kia... Phó Diễm!

"Chính là tại hạ. Kỷ Tướng quân, đã lâu không gặp. Tại hạ tiếp nhận chức vụ giám quân thiết kỵ Lang Nghiệp đã một tháng có thừa. Thế nhưng chưa từng cùng tướng quân đứng đắn chạm mặt, thật là vạn phần tiếc nuối."

Chức vị giám quân thiết kỵ Lang Nghiệp kia là Phó Diễm cưỡng ép cướp đoạt từ trong tay Nhiễm Trần! Kỷ Ninh nhớ tới cảnh ngộ thê thảm của Nhiễm Trần trong cung... Hắn không tin Phó Diễm đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết gì cả! Càng đừng đề cập hắn có ý đồ bất chính với Bạch Thanh Nhan, còn giật dây Bạch Thanh Nhan đi ám sát mình! Lần này Hoàng đế Lang Nghiệp từng bước ép sát, Kỷ Ninh suýt chút nữa đã bị giam trong thiên lao không thể thoát thân, ai biết trong chuyện này, Phó Diễm kích động bao nhiêu?

Thù mới hận cũ cùng một lúc xông lên não, Kỷ Ninh gắng gượng dằn xuống, cười lạnh một tiếng:

"Có gì mà tiếc nuối? Ta không lộ diện, chẳng quá thuận tiện cho Phó Đại nhân hợp nhất thiết kỵ Lang Nghiệp của ta còn gì?!"

"Lời ấy của Kỷ Tướng quân sai rồi! Tại hạ lại không biết, là thiết kỵ Lang Nghiệp của 'ai'? Trong mắt tại hạ, mười mấy vạn tinh binh cường tướng đều là vì bảo vệ Bệ hạ. Lời của Kỷ Tướng quân, tại hạ không thể gật bừa."

Phó Diễm không nhanh không chậm tấn công, hiển nhiên là đã tính trước. Kỷ Ninh cau mày, lạnh như băng trả lời:

"Ta không có hứng thú đứng đây nói chuyện tào lao với ngươi. Ta nhận mệnh của Bệ hạ, ở nơi này cùng sứ giả Đại Tiếp thương nghị chính sự, tận một phần lực vì bách tính phụ cận Vương đô vượt qua hạn mùa xuân. Phó Đại nhân thì đến cùng là tại sao lại đến đây? Có chuyện mau nói, không có việc thì nhanh đi!"

"Kỷ Tướng quân, chúng ta là quan đồng liêu, lại cùng chưởng quản một chi quân đội. Thái độ của ngươi dạng này thật đúng là khiến người ta tâm lạnh như tro tàn mà... Một lòng chỉ muốn nịnh bợ sứ giả Đại Tiếp, lại muốn đuổi tại hạ đi. Hẳn là, trong lòng Kỷ Tướng quân, đã đem nhầm tha hương làm cố hương?"

"Ngươi!"

Nghe Phó Diễm ám chỉ hắn phản quốc, sắc mặt Kỷ Ninh lập tức trở nên khó coi. Hắn biết, dạng người như Phó Diễm tuyệt sẽ không nói lung tung. Phó Diễm đã dám nói như vậy, nhất định trong lòng có vững... Chẳng lẽ Hoàng đế bên kia đã định đoạt, muốn mưu hại hắn tội danh phản quốc?

Còn chưa chờ Kỷ Ninh suy nghĩ rõ ràng, Phó Diễm lại mở miệng nói:

"Chỉ là hôm nay ta không phải tới tìm Kỷ Tướng quân ngươi. Ta tới đây là muốn bái phỏng vị Duệ Thân Vương Đại Tiếp này của chúng ta."

"Tìm ta?"

Cơ Hà nãy giờ vẫn đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc này hắn giễu cợt nói:

"Người Lang Nghiệp các ngươi chó cắn chó cũng không nên liên lụy tới ta nha. Ta chẳng qua chỉ đứng xem náo nhiệt... Nào, mời hai vị ra khỏi cửa, ở ngoài đường lớn tha hồ đánh. Chỉ có một chuyện, tuyệt đối đừng máu chảy đầy đất, làm bẩn địa phương của ta."

"Duệ Thân Vương, ta đây đến cũng không phải đại diện cho mình ta. Ta đại diện cho Bệ hạ của chúng ta, cùng ngươi thương nghị đại sự."

Kỳ thật vừa rồi nhìn thấy tinh kỳ kia cùng thái giám bên người Phó Diễm, Kỷ Ninh cùng Cơ Hà liền biết, chuyện ngày hôm nay tất nhiên có quan hệ với Nhiễm Dật. Cơ Hà không miệng lưỡi nhanh nhạy như mọi khi nữa, vì trong lòng hắn biết, chẳng dễ dàng đuổi Phó Diễm ra khỏi cửa như vậy!

Nhưng cuộc đối thoại khi nãy của Kỷ Ninh và Phó Diễm lại khiến hắn hứng thú. Hắn nghe ra được, hai người này có vẻ như còn ôm thù riêng đại hận gì đó, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bất đồng chính kiến trên triều đình.

Cho nên nghe được lời Phó Diễm, Cơ Hà nhíu mày, cố ý nhìn Kỷ Ninh một chút. Hắn thấy Kỷ Ninh một mặt ngưng trọng, lại không lên tiếng, chỉ chờ Phó Diễm tiếp tục nói.

"Phụng khẩu dụ của Bệ hạ, Đại Tiếp Duệ Thân Vương tiếp chỉ... Trải qua điều tra, người hầu trong đội ngũ của Kỷ Tướng quân lẫn vào dư nghiệt hậu duệ Hoàng thất Ngọc Dao! Người này hôm nay, mượn cơ hội Kỷ Ninh viếng thăm sứ đoàn Đại Tiếp, lẻn vào sứ quán Đại Tiếp. Trẫm lệnh cho đội Phó Diễm tiến vào sứ quán, tra rõ nơi dư nghiệt Ngọc Dao hạ lạc. Thỉnh Đại Tiếp Duệ Thân Vương gắng sức phối hợp, thể hiện thiện chí giữa hai nước."

Cơ Hà nghe lời này, cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Phó Diễm thấy hắn chậm chạp không đáp lời, liền chuyển hướng sang Kỷ Ninh:

"Sự tình dư nghiệt Ngọc Dao trà trộn vào phủ Tướng quân, Kỷ Tướng quân phải chăng tri tình*?"

*Tri tình: 知情 Đồng cảm, thấu hiểu căn nguyên, tình hình ban đầu của sự việc.

"Ta không hề nghe nói cái gì dư nghiệt Ngọc Dao hết! Hẳn là có kẻ vu cáo, khiến Bệ hạ tin vào lời xàm ngôn! Chờ ta tìm ra kẻ xu nịnh vô sỉ này, ta nhất định phải bẻ gãy cổ hắn!"

"Nếu Kỷ Tướng quân đã không biết rõ tình hình, vậy kính thỉnh ngươi dốc sức phối hợp cùng tại hạ." Phó Diễm không để lọt uy hϊếp của Kỷ Ninh vào mắt, thản nhiên nói, "Đem dư nghiệt Ngọc Dao một mẻ hốt trọn, Tướng quân xem như lấy công chuộc tội."

"Lấy công chuộc tội? Ta lại không biết ta có tội gì!"

"Chứa chấp dư nghiệt Ngọc Dao, tự nhiên là tội không thể tha. Nhưng Bệ hạ niệm tình Tướng quân có lẽ không biết rõ tình hình, chỉ cần phối hợp với ta ngoan ngoãn giao dư nghiệt kia ra, liền có thể tránh khỏi mệnh chém chết ngay tại chỗ. Thế nào? Kỷ Tướng quân đã nghe rõ ràng chưa?"

"Lang Nghiệp các ngươi tùy tiện đến sứ quán Đại Tiếp chúng ta lục soát người, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?"

Cơ Hà xì một tiếng khinh miệt:

"Sớm không lục soát muộn không lục soát, hết lần này tới lần khác rình Kỷ Ninh đến sứ quán của chúng ta các ngươi mới muốn lục soát? Ta thấy các ngươi đây là đang tìm kế muốn cưỡi lên đầu lên cổ Đại Tiếp chúng ta giương oai!"

"Cớ gì Duệ Thân Vương lại nói ra lời ấy?"

Phó Diễm không nhanh không chậm, giống như đã sớm đoán được hắn sẽ nói ra câu kia.

"Người âm thầm giương oai sao lại là chúng ta? Vừa vặn là dư nghiệt Ngọc Dao trong đội ngũ của Kỷ Tướng quân nha. Y bình thường không dám hành động, lại vẫn cứ phải chọn thời điểm Tướng quân đến sứ quán dự yến tiệc, êm đẹp chuồn ra. Nói không chừng y một lòng muốn gây bất lợi cho Duệ Thân Vương! Lang Nghiệp chúng ta cũng là vì mối quan hệ hữu hảo chi tâm cùng Đại Tiếp, thay Duệ Thân Vương trừ hại."

"Cái lưỡi này cũng thật lợi hại, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo, miệng lưỡi dẻo quẹo, lưỡi rực rỡ hoa sen..." Cơ Hà âm thầm phỉ nhổ, "Ta ngược lại muốn xem xem, lão tử không mở miệng, các ngươi kẻ nào dám xông vào?"

"Bệ hạ tin tưởng Duệ Thân Vương Điện hạ sẽ nể tình hảo hữu giữa hai nước, tất sẽ hết sức giúp đỡ. Thân Vương Điện hạ tất nhiên cũng sẽ không nguyện ý đẩy lên phong hiểm cùng Lang Nghiệp, cản trở chúng ta tra rõ dư nghiệt."

... Kể cả sứ quán Đại Tiếp không đồng ý, người Lang Nghiệp cũng nhất định sẽ cưỡng ép điều tra. Dù sao nhân lực song phương cách biệt, sẽ chỉ gây ra rắc rối mà không giải quyết được gì.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Cơ Hà không chịu được nhất chính là bị kẻ khác vượt mặt.

"Ngươi nói rõ ràng cho ta, bây giờ kẻ muốn mượn lương thực của Đại Tiếp chúng ta chính là Lang Nghiệp các ngươi! Kẻ nào dám xông vào, ta chặt thành tám khúc ném cho chó ăn!"

Nói đến đây, xem như triệt để cứng rắn.

Thoạt nhìn, có vẻ như Cơ Hà chiếm thế thượng phong, Phó Diễm cũng thật sự không nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nhiều lời.

Nhưng Kỷ Ninh ở một bên lại nhìn ra không ổn.

... Đây là nhiệm vụ Bệ hạ bàn giao! Phó Diễm hẳn là nên gắng sức suy nghĩ biện pháp hòa giải mới phải, tại sao lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ Cơ Hà như thế, đợi đến lúc tràng diện căng thẳng, hắn lại núp ở phía sau không chịu ra?

... Nhìn qua... Lại giống như cố ý kích động Cơ Hà, cố ý giằng co, cố ý không thể thu trân!

... Hẳn là, hắn có mưu đồ khác?

Kỷ Ninh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phương xa. Chỉ thấy đường lớn bụi đất tung bay, dường như có một đại đội nhân mã đi bên trên.

Nhưng đó chính là quan đạo phía sau Hoàng cung! Ngày thường người buôn bán nhỏ chưa từng được phép đi lên, ngay cả văn võ bá quan vào triều cũng chỉ có thể đi bộ, không thể cưỡi ngựa. Ai có thể mang theo một số lượng lớn nhân mã... Ai lại dám huy động một số lượng lớn nhân mã đi trên đó?

Chỉ có một người... Hoàng đế Lang Nghiệp, Nhiễm Dật!

Cơ Hà Duệ Thân Vương Đại Tiếp này dù có cứng rắn đến đâu cũng tuyệt không thể kiên cường trước đường đường Hoàng đế Lang Nghiệp! Đợi đến khi Nhiễm Dật giá lâm, hạ lệnh một tiếng, ai dám không theo? Đến khi đó, cục diện lại càng bị động!

Trừ phi... Trước khi Nhiễm Dật đến, đem toàn bộ sự tình điều tra làm xong. Đến lúc đó trực tiếp dâng lên một kết quả cho Hoàng đế... Đại Tiếp cũng là nước lớn, can hệ ngoại giao giữa hai nước lại càng trọng đại. Nhiễm Dật có bá đạo cũng không thể trong một này hai lần điều tra sứ quán Đại Tiếp. Bằng không, liền đợi gặp mặt trên chiến trường đi!

"Phó Đại nhân!"

Mắt thấy trên môi Phó Diễm dần dần hiện ra nụ cười đắc ý, Kỷ Ninh càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình. Hắn tiến lên một bước:

"Đây là khẩu dụ của Bệ hạ? Là Bệ hạ muốn ta hiệp trợ Phó Đại nhân, truy tra dư nghiệt Ngọc Dao?"

"Đúng là như thế."

"Đã như vậy, tại hạ không dám không theo."

Nghe câu nói này, Phó Diễm rõ ràng có chút giật mình. Cơ Hà lại càng thốt lên:

"Kỷ Ninh, ngươi có dám nói cho lão tử ngươi muốn làm cái gì không?"

"Duệ Thân Vương, ta chỉ nghĩ đến trách nhiệm ta thân là thần dân Lang Nghiệp thôi."

"Ngươi dám! Đây là sứ quán Đại Tiếp ta! Ngươi đừng mơ giẫm lên mặt mũi Đại Tiếp ta đi lấy lòng Hoàng đế Lang Nghiệp của các ngươi!"

"Duệ Thân Vương."

Kỷ Ninh chuyển hướng qua Cơ Hà, nhìn vào mắt hắn:

"Ta cho đến bây giờ luôn biết, ta nên hiệu trung với ai, nên vĩnh viễn thủ hộ ai... Ta là người Lang Nghiệp, Duệ Thân Vương ngươi nên rõ ràng điểm này. Từ mười năm trước, ta đã sớm đưa ra lựa chọn cho toàn bộ lòng trung thành của mình. Duệ Thân Vương, phần tâm ý này của ta, mười năm trước là thế, mười năm sau cũng vậy, vĩnh viễn không có khả năng thay đổi."

Cơ Hà thông minh cỡ nào, sao có thể nghe không hiểu?

Kỷ Ninh đang ám chỉ với hắn! Ngoài sáng, hắn nói hắn là người Lang Nghiệp, mười năm trước là thời gian hắn trở lại Lang Nghiệp tham quân. Hắn có vẻ như công khai biểu thị lòng hiệu trung của hắn đối với Đế vương Lang Nghiệp... Nhưng Cơ Hà biết, người Lang Nghiệp này mười năm trước đã nghĩa vô phản cố phản bội cố quốc, vì Bạch Thanh Nhan mà suýt chút nữa mất mạng!

... Người mà hắn hiệu trung, thủ hộ, trái tim tuyệt không có khả năng thay đổi trong miệng hắn kia... Ngoại trừ dâng hiến cho Bạch Thanh Nhan, còn ai vào đây nữa?

"... Hoa chúng thủ sủng*. Lão tử ngược lại muốn xem xem ngươi khoác lác xu nịnh thì làm được cái gì."

*Hoa chúng thủ sủng: 哗众取宠 Phóng đại, khoác lác lời nói và hành động mê hoặc quần chúng để được sủng ái, tin cậy.

Cơ Hà vẫn mỉa mai, nhưng thật sự nhường đường.