Chương 76. Nếu không có thần y ngươi xoa xoa giúp ta, khẳng định là không lành được.
Lộc Minh Sơn rời khỏi Bắc uyển, trong lòng cũng có chút mờ mịt.
Bạch Thanh Nhan đối với cậu mà nói, là như cha như huynh. Trong mắt cậu, Bạch Thanh Nhan chưa bao giờ làm sai điều gì, cũng chưa bao giờ mê mang luống cuống. Nhất là khi so sánh với tên vô lại Cơ Hà kia, vị đường huynh này càng lộ rõ ra giống một vị thánh nhân.
Song ngay lúc vừa rồi, Bạch Thanh Nhan nổi giận với mình.
Thế nhưng trong tiếng gầm rống tức giận của Bạch Thanh Nhan, Lộc Minh Sơn cảm nhận được không phải phẫn nộ, mà là yếu ớt. Cậu luôn cảm thấy, Bạch Thanh Nhan và Kỷ Ninh giống như hai đầu dây thừng* giằng xé lẫn nhau, càng muốn tránh thoát khỏi nhau, lực kéo giữa hai người lại càng lớn. Giờ phút này, hai người càng kéo càng xa, tựa hồ sắp sửa song song xé rách.
*Dây thừng: Ở đây là dây thừng làm từ gân, kiểu như gân trâu, có lực đàn hồi lớn.
Lộc Minh Sơn trong mối quan hệ đó, có phải chỉ gây ra tác dụng xấu không?
Cậu một lòng muốn cứu tính mệnh Bạch Thanh Nhan, dù phải hy sinh Kỷ Ninh cũng không tiếc... Bây giờ nhìn lại, lẽ nào cậu đã quá mức khinh cuồng, quá mức tự cho là mình đúng rồi chăng?
Càng nghĩ tâm tình càng xuống dốc, Lộc Minh Sơn suýt chút nữa thì rơi lệ. Cậu đeo giỏ thuốc đi ra khỏi phủ Tướng quân, muốn chọn mua một ít dược liệu trong tiệm thuốc ven đường... Nếu không tìm chút sự tình để làm, Lộc Minh Sơn cảm giác cậu sắp bị kìm nén đến nổ tung.
Lại chẳng ngờ biến cố phát sinh!
Vừa ra khỏi phủ Tướng quân, đi không hơn mấy bước đường, một con ngựa cao lớn đột nhiên lao đến phía cậu! Lộc Minh Sơn tránh không kịp, bị con ngựa kia hất văng đến mức bay ra ngoài. Cậu lăn trên mặt đất một vòng, giỏ thuốc cũng bị đổ tung tóe. Vừa muốn đứng dậy, con ngựa kia lại chạy tới!
"Cứu mạng!"
Lộc Minh Sơn thét lên một tiếng. Cậu có thể nhìn thấy thiết chưởng* trên vó ngựa lóe lên ánh đen nhánh, nếu bị thứ rắn chắc này đạp lên người, xương cốt sẽ bị giẫm đến nát bét! Lộc Minh Sơn lại lăn một vòng sang bên cạnh, nhưng sao có thể né được?
*Thiết chưởng: Trong trường hợp này dùng để chỉ cái bịt móng ngựa bằng sắt.
Lộc Minh Sơn chỉ có thể nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn vó ngựa đạp xuống người mình... Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy nam nhân cưỡi ngựa kia, trên gương mặt trắng bệch mơ hồ hiện ra nét tươi cười.
Hắn cố ý!
Người kia là ai? Lộc Minh Sơn chưa từng gặp qua hắn mà! Không thù không oán, tại sao lại muốn đẩy mình vào tử địa!
"Cút!"
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại một con ngựa khác xông ngang tới, người ngồi phía trên nửa đường đằng không mà lên, một cước trực tiếp đá vào đầu con ngựa kia. Con ngựa lớn rêи ɾỉ một tiếng, lui về sau nửa bước.
Người này là Cơ Hà.
Lộc Minh Sơn bị dọa không nhẹ, nằm trên mặt đất không động đậy. Nhưng Cơ Hà, rõ ràng đang ngăn giữa cậu và con ngựa đối diện, lại chưa từng nhìn cậu lấy một chút. Hắn lại nhảy lên một cước, trực tiếp đá bay người trên ngựa kia xuống dưới. Chỉ mới "Ai ui" một tiếng đau đớn, người kia thấy rõ mặt Cơ Hà, thần sắc đại biến. Hắn giãy giụa đứng dậy, van xin:
"Thủ hạ lưu tình! Duệ Thân Vương, ta là..."
"Vυ't" một tiếng, không biết thứ gì phá không mà đến, trực tiếp đâm lên mặt người kia, nhất thời máu chảy ồ ạt. Người kia không nói thêm được chữ nào nữa. Cơ Hà thừa cơ lại đạp con ngựa cao to một cước, lần này, ngựa rốt cuộc không chịu nổi, hai vó trước nâng lên, tưng tưng nhảy loạn giống như phát điên.
Nam nhân kia nằm dưới vó ngựa, sao có thể may mắn thoát khỏi? Bị ăn mấy vó ngựa rắn chắc, miệng đều phun máu, khẳng định thương tổn rất nặng.
Lúc này, Lộc Minh Sơn đã tỉnh táo lại. Cậu đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người. Quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một thị vệ Đại Tiếp cao lớn đang đứng ngay phía sau mình, còn giữ con ngựa mà Cơ Hà cưỡi tới kia. Thấy Lộc Minh Sơn quay đầu, hắn khẽ gật đầu ra hiệu.
Mặc dù hắn đội mũ giáp thị vệ, chỉ lộ ra một đôi mắt, vẫn có thể nhìn ra nét tương tự Cơ Hà.
... Cơ Dận?
Động tác của Lộc Minh Sơn trì trệ, ánh mắt quét đến bàn tay đang nắm chặt của Cơ Dận. Quả nhiên, trong tay vị Hoàng đế cải trang kia còn nắm mấy hòn sỏi. Hòn đá khi nãy nếu như không thể khiến nam nhân đang nằm trên mặt đất ngậm miệng, đại khái hắn sẽ lại ném thêm một viên.
Tai nghe thanh âm của nam nhân kia dần yếu ớt, Cơ Hà rốt cuộc cũng giữ con ngựa nóng nảy điên cuồng kia lại, hơi cúi người:
"Ngươi vừa mới nói ngươi là ai? Ta không nghe rõ."
Nam nhân dưới đất há miệng, trong miệng đầy máu. Hắn còn giãy giụa muốn nói chuyện:
"Ta là... Bệ hạ... Phái..."
Vừa lúc này, dây cương trong tay Cơ Hà siết chặt. Con ngựa kia bị kích động, lại đạp xuống một cước!
Lần này, là chính giữa l*иg ngực của nam nhân kia. Miệng hắn phút chốc phun ra một búng máu, đầu ngoặt sang một bên. Không nhúc nhích.
"Đáng tiếc nha, cuối cùng vẫn không biết được chủ tử của ngươi là ai. Chỉ là không phải sợ, nghe nói Lang Nghiệp các ngươi vốn có những kẻ 'Hành hiệp trượng nghĩa' trên đường, cứu giúp người bị ngựa đạp. Ngươi cứ nằm ở đây là được, nói không chừng sẽ có người tới cứu ngươi đó."
Châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ xong, Cơ Hà quay người lại. Hắn trực tiếp nhảy lên ngựa của mình, hăng hái quay đầu nhìn qua.
Ánh mắt quét đến Lộc Minh Sơn, Cơ Hà đột nhiên nhe răng cười. Hắn một thân nhung trang, phác họa thân eo mạnh mẽ, cả người thẳng tắp hữu lực.
Lộc Minh Sơn nhất thời sửng sốt.
... Kỳ thật, thời điểm Cơ Hà không chơi xấu cũng không có đáng ghét như vậy. Nghe nói trên chiến trường hắn cũng là một danh tướng, ngẫm ra thì cũng có thể tạm tin tưởng đi.
Lúc này, phía sau vọt tới rất nhiều người, là thị vệ Đại Tiếp, còn có một số hộ vệ Lang Nghiệp.
Nguyên bản vừa rồi Cơ Hà đột nhiên ra roi thúc ngựa, những người kia đi theo không kịp, đều bị bỏ lại phía sau. Bọn họ xa xa thấy Cơ Hà xuống ngựa, chỉ coi là vị Duệ Thân Vương này chẳng qua gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chờ đến khi bọn họ phát giác vị Thân vương Điện hạ vô cớ đánh nam nhân đối diện kia một trận tơi bời, muốn tới đây khuyên can cũng đã muộn... Máu người đó phun trên mặt đất cũng đã khô lại rồi.
Cơ Hà từ trước đến nay hành động vô cùng phách lối, thị vệ Đại Tiếp sớm đã thành thói quen, giờ phút này thần sắc đều kiểu "quá là điều bình thường luôn". Nhưng những người Lang Nghiệp còn lại đều trợn mắt há mồm, sững sờ đứng yên.
Cơ Hà vậy mà không để ý tới bọn họ, mình đi đường mình. Đến bên cạnh Lộc Minh Sơn hắn vẫn không dừng, y nguyên ngồi trên lưng ngựa, một bộ dáng vẻ diễu võ giương oai. Chỉ là, hắn cúi người hướng về phía Lộc Minh Sơn, tiêu sái duỗi ra một cánh tay.
"Ta..."
Lộc Minh Sơn vừa muốn mở miệng, Cơ Hà đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn đột ngột xuất thủ, túm lấy đai lưng Lộc Minh Sơn trực tiếp ném cậu lên lưng ngựa, an trí bên trong cái ôm của mình.
"Khoan đã! Giỏ thuốc của ta! Giỏ thuốc của ta còn đang ở trên mặt đất!"
"Giỏ thuốc quái gì? Vứt đi."
Cơ Hà thuận thế hướng về phía trước, vừa vặn tựa vào người Lộc Minh Sơn. Hai tay hắn ôm lấy người trong ngực, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Lộc Minh Sơn, nói nhỏ:
"Lão tử mua cho ngươi cái mới. Được không?"
"Thả ta ra! Tên vô lại này!"
Lộc Minh Sơn ra sức giãy giụa, song một chút tác dụng cũng không có. Cơ Hà thoạt nhìn không có da có thịt gì, khí lực lại hết sức lớn. Hắn ôm càng chặt hơn, đầu lưỡi l!ếm qua vành tai Lộc Minh Sơn khiến cậu mặt đỏ tới tận mang tai.
Nhưng tại thời điểm Lộc Minh Sơn đang muốn nổi giận, Cơ Hà đột nhiên nhỏ giọng:
"Ngoan, đừng lên tiếng, cúi đầu xuống, chôn mặt trong ngực ta... Tên nằm trên mặt đất kia sẽ không đến một mình, đồng bọn của hắn nhất định đang ở cách đây không xa quan sát ngươi."
"Đồng bọn?"
Lộc Minh Sơn mơ hồ nghĩ đến một câu "Ta là... Bệ hạ... Phái...", còn có thâm ý khác về "những kẻ 'Hành hiệp trượng nghĩa' trên đường, cứu giúp người bị ngựa đạp" của Cơ Hà.
Chẳng lẽ những người này là cố ý gây chuyện, trước tiên phóng ngựa đả thương người, sau đó cùng nhau tiến đến đem người bị hại bất lực phản kháng bắt đi?
Bệ hạ... Nói là Bệ hạ phái bọn họ đến? Phía sau bọn họ, lẽ nào là Hoàng đế Lang Nghiệp Nhiễm Dật?
Bọn họ muốn làm gì? Tại sao lại phải nhắm vào mình?... Đến cùng là nhắm vào mình hay là nhắm vào Kỷ Ninh, hoặc là... Nhắm vào Bạch Thanh Nhan?
Lộc Minh Sơn nghĩ ngợi, còn Cơ Hà đã không đợi được nữa. Hắn ấn Lộc Minh Sơn vào l*иg ngực mình, thuận tay vò loạn trên đầu cậu. Lộc Minh Sơn mải suy tư đến không buồn sinh khí. Đột nhiên cậu như nghĩ đến cái gì, vùi đầu vào ngực Cơ Hà, thì thào nói:
"Ngươi đã biết rõ đối phương là Hoàng đế Lang Nghiệp, còn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ gã? Ngươi bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta, thế đơn lực mỏng, vậy mà vẫn dám làm loạn như thế?"
"Làm sao, ngươi đây là đang lo lắng cho ta?"
"Ai thèm lo lắng cho ngươi!"
Lộc Minh Sơn lập tức đỏ bừng mặt.
"Ta sợ ngươi đắc tội với nhân vật lợi hại, cuối cùng lại liên lụy đến ta và đường huynh!"
"Vậy thì ngươi khỏi lo đi. Đến lúc đó, vạn nhất chọc đến bệnh điên của Nhiễm Dật phát tác, ta để mặc gã tra tấn, nhất định bảo vệ ngươi bình an."
Ngữ khí Cơ Hà vẫn thờ ơ như cũ:
"Ta nghe nói, Nhiễm Dật thật sự là một tên điên, thích đem người tới dùng đao nè, đυ.c nè, kim châm nè,... mà điêu khắc. Cũng chẳng biết là muốn đúc tượng xương người hay may một kiện y phục da người nữa."
Nói đến đây, Cơ Hà cúi đầu nhìn sắc mặt Lộc Minh Sơn. Hiển nhiên thần y nhỏ mặt mũi xanh lét, hắn càng cười đến đắc ý.
... Còn nói không phải lo lắng cho ta?
Thế nhưng tuy trong lòng hắn nắm chắc, ngoài miệng còn muốn thêm mắm dặm muối cho trầm trọng thêm:
"Đợi đến ngày đó, ngươi nhớ phải nhặt xác cho ta nha. Đương nhiên, nguyên khối thi thể có lẽ không nhặt được, tốt xấu cũng ráng lượm mấy mảnh vụn kia ghép cho được một khối, cũng không uổng công ngươi ta..."
"Đừng nói nữa!"
Lộc Minh Sơn đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra. Cậu dùng sức quá lớn, tránh khỏi l*иg ngực Cơ Hà, rớt xuống lưng ngựa. Cơ Hà trong nháy mắt cũng mất thăng bằng, lại không thể giữ chặt cậu.
"Hồ nháo!"
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Cơ Hà một cước đạp lên yên ngựa, một tay nắm lấy eo Lộc Minh Sơn, lần nữa ôm cậu vào lòng. Nhưng giờ phút này, dù cho hắn có võ công cao cường đến đâu, muốn trở mình lên ngựa cũng không kịp. Hai người cuộn vào một chỗ, hung hăng ngã xuống đất.
Lộc Minh Sơn nổi nóng đến mức thà liều mạng té gãy chân cũng không muốn nghe Cơ Hà nói nhảm. Ai ngờ người thì ngã xuống lại phát sinh biến cố, cuối cùng cậu chẳng hề hấn gì, trên thân nửa vết tím xanh cũng không có. Cậu nằm ngửa mặt lên trời trên mặt đất, phía sau là cái ôm vừa ấm vừa mềm mại của Cơ Hà, bên tai là tiếng hô hấp mang theo trêu chọc của người kia:
"Sao thế, chờ không nổi ngày Nhiễm Dật ra tay đã muốn nhặt xác cho ta rồi à?"
"Ngươi còn nói nhảm!"
Lộc Minh Sơn bị chọc đến phát khóc. Cậu ngồi dậy, Cơ Hà còn muốn ôm cậu, lại bị cậu dùng sức đẩy ra. Cơ Hà "Ui da" một tiếng, cuộn người lại.
Lộc Minh Sơn sắc mặt thay đổi, cậu cấp tốc vén áo Cơ Hà lên... Trên lưng một mảnh tím xanh, chỗ tụ huyết còn hơi sưng lên.. Không biết vì sao, trong lòng Lộc Minh Sơn cảm thấy cáu kỉnh như mèo con bị tóm. Cậu bình tĩnh đi tìm thuốc, lại phát hiện giỏ thuốc đã sớm bị vứt lại bên đường.
"Đều là tại ngươi! Nếu để cho ta nhặt giỏ thuốc lên, sao đến mức như hiện tại? Ngươi cứ đi mà chịu đau, tự làm tự chịu!" Lộc Minh Sơn nói thì nói như vậy, ngữ khí lại hòa hoãn đi rất nhiều. Nhưng cậu cúi đầu không chịu nhìn Cơ Hà, vẫn bày ra thần sắc hờn dỗi.
Cơ Hà trên miệng treo lên ý cười, song vẫn nằm bẹp trên mặt đất không chịu dậy.
"Có một chỗ sưng rất lơi hại, khó chịu quá đi à. Lộc thần y, ngươi mau tới xem cho ta một chút... Nếu không có thần y ngươi xoa xoa giúp ta, chỉ sợ là không xong rồi."