[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 43: Kỷ Tướng Quân Nói Ngài Đã Sớm Có Thê Tử Kết Tóc.

Chương 43. Kỷ Tướng quân nói ngài đã sớm có thê tử kết tóc.

Quản gia trừng mắt lên, lại có mấy phần uy nghiêm. Hai người kia đều là tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi, thấy gã bày ra biểu tình như vậy thì bị dọa đến phát khóc.

"Quản gia đại nhân, nàng xác thực đã có ý trung nhân, chúng ta đều biết, cũng đã khuyên nhủ nàng không nên mơ mộng. Nhưng, nhưng vấn đề này, chúng ta cũng không thể quản nàng mà!"

"Người kia là ai? Không phải là những thiếu niên lang* dưới trướng Tướng quân đấy chứ? Các ngươi thế mà dám biết chuyện không báo, có phải là không muốn ở lại phủ Tướng quân nữa hay không!"

*Lang: Chàng, mỹ xưng dành cho nam giới.

Binh lính cấp thấp trong thiết kỵ Lang Nghiệp vẫn thường phải vào phủ Tướng quân bẩm báo sự vụ. Quản gia rất sợ bọn thị nữ và những thanh niên này gây ra chuyện xấu gì, cho nên ngày thường quản thúc rất nghiêm, ngay cả nói chuyện cùng cũng không được phép. Lại chẳng ngờ Vạn Nhi vẫn gây chuyện, tức giận đến phát run. Những thị nữ kia bình thường đều sợ gã, lúc này vội vã biện bạch:

"Quản gia đại nhân! Chúng ta cũng không phải là biết chuyện không báo, thật sự là Vạn Nhi si tâm vọng tưởng, nàng vậy mà âm thầm ngưỡng mộ Tướng quân đại nhân! Nhưng chúng ta biết Tướng quân đại nhân giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ chưa từng động đến cây kim sợi chỉ với chúng ta, cho nên, cho nên chúng ta không có bẩm báo..."

Kể cả Tướng quân thật sự có dính dáng đến những cô nương này đi chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện tình qua cầu gió bay. Không lẽ quản gia có thể quản lên đến tận đầu chủ tử của mình? Đạo lý này ai cũng minh bạch. Quản gia nghe xong, lập tức không còn lời nào để cãi. Gã đành ngập ngừng:

"Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Ai mà chẳng biết, Tướng quân ngài, ngài nếu chịu liếc mấy thị nữ này một cái cũng quá tốt rồi!"

Đề tài này xúc động đến tâm sự của quản gia, khiến gã than thở...

Mặc dù thái độ của Kỷ Ninh với gã ngày thường luôn có chút thô lỗ, nhưng kỳ thật đối xử với gã không tệ. Ngay cả yến hội của đồng liêu Kỷ Ninh cũng không thèm nể mặt, nhưng thời điểm nhi tử của quản gia kết hôn, Kỷ Ninh chẳng những đến nhà chúc mừng, thậm chí còn đưa tới một phần hậu lễ. Bởi vậy, cách quản gia nhìn chủ tử nhỏ hơn mình không ít tuổi này lại có mấy phần thân thiết của trưởng bối nhìn vãn bối. Mà Kỷ Ninh mãi không chịu kết hôn, thậm chí ngay cả một nha đầu làm ấm phòng cũng không có, khiến gã rất để ý.

"Tướng quân ngay cả nhân tình cũng không có, cái này làm sao được? Nếu Tướng quân thật sự động tâm, cho dù là nữ tử xuất thân đê hèn như Vạn Nhi cũng tốt rồi"

Gã lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép*. Hai cô nương kia ai cũng không dám lên tiếng, Bạch Thanh Nhan cũng không nói gì... Y vẫn còn đang bị cuốn vào nỗi kinh hãi "Vạn Nhi thầm mến Kỷ Ninh".

*Hận rèn sắt không thành thép: Hận thiết bất thành cương, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Nhưng y không nói lời nào, quản gia lại muốn tìm y tâm sự.

"Bạch công tử, ta chưa từng thấy Tướng quân đưa khách nhân về nhà, càng đừng đề cập đến để tâm tiếp đãi như đối với ngài... Tướng quân trân trọng ngài như vậy, tất nhiên sẽ chịu nghe ngài. Bạch công tử, ngài phải khuyên nhủ Tướng quân của chúng ta!"

"... Cái gì?"

Bạch Thanh Nhan không rõ ràng lắm, quay sang nhìn quan gia một chút. Quản gia nói liên hồi như pháo rang:

"Ngài nói Tướng quân của chúng ta cũng đã trưởng thành, ngày ngày vào sinh ra tử trên chiến trường, nhưng trong nhà nữ chủ nhân chờ ngài trở về cũng không có! Cũng chẳng phải là không có người nào nguyện ý làm thông gia với phủ thượng chúng ta, mà là ngài không thèm liếc nhìn lấy một cái, chẳng biết đã đắc tội với bao nhiêu quan lại quyền quý! Ngay cả Phó gia đến cửa cầu hôn, vất vả lắm ngài mới đồng ý, ta còn tưởng rằng hôn sự của ngài đã định, ai ngờ lại xảy ra sự tình kia..."

Quản gia nói đến đây, đột nhiên đấm vào ngực:

"Chẳng lẽ số mệnh của Tướng quân chúng ta lại như vậy, phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao?"

Bạch Thanh Nhan nhất thời không nói gì. Trong lòng y minh bạch, Phó gia cầu hôn là bởi Phó Diễm muốn đoạt mạng Kỷ Ninh, mà Kỷ Ninh lại là vì lừa gạt mình xuất hiện, hôn sự này từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một màn kịch nháo. Để y đi khuyên nhủ càng là chuyện vô căn cứ... Quản gia không biết Kỷ Ninh vì sao lại không chịu thú thê, chẳng lẽ Bạch Thanh Nhan y cũng không biết? Y đi khuyên, có mà càng lửa cháy đổ thêm dầu.

"Cái này cũng coi như thôi, phu nhân tương lai là nữ chủ nhân trong phủ, Tướng quân cẩn thận chút cũng phải. Nhưng địa vị của ngài như thế, tướng mạo như vậy, trước tiên tìm một người làm ấm chăn cho ngài có gì mà không được? Tướng quân đến nói cũng không cho ta nói, ta đề cập đến những chuyện này, tâm tình của ngài tốt thì bảo ta ngậm miệng, không tốt còn muốn đá cẳng ta! Bạch công tử, ngài đến phân xử thử, trai lớn lấy vợ thì có gì không đúng? Bạch công tử, các ngài là bằng hữu, ngài có biết Tướng quân đến tột cùng vì sao lại chấp nhất đến vậy không?"

"Cái này ta cũng không biết."

"Đến Bạch công tử cũng không biết, vậy nhất định là chẳng phải nguyên do gì đó! Cho nên Tướng quân nhất định là gạt ta, ta đã sớm nên đoán được!"

Lời này ngược lại khơi gợi lên hứng thú của Bạch Thanh Nhan. Nhưng y cũng không biết nên mở miệng hỏi như thế nào, chỉ bình tĩnh nhìn quản gia. Cũng may quản gia căn bản không cần người đặt câu hỏi, mà là dạng không nhả ra thì không thoải mái...

"Ngày đó Tướng quân uống say, ôm mấy cây thông trong viện này khóc lóc. Ta thật sự chưa bao giờ chứng kiến nam tử trưởng thành khóc đến thê thảm như thế, huống chi đó là Kỷ Tướng quân của chúng ta, người luôn sát phạt quyết đoán trên chiến trường đó! Bấy giờ, ta còn chưa phải quản gia trong phủ, chỉ là một hạ nhân bình thường. Đúng lúc hôm đó ta gác đêm, nhìn thấy Tướng quân như vậy, ta bị dọa đến hồn vía lên mây. Nhưng ta không dám đi khuyên nhủ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn lại."

"Kỷ Ninh hắn..."

"Tướng quân cả đêm hôm đó đều không trở về phòng. Lúc ấy trời tuyết lớn, ta lo ngài xảy ra chuyện nên cũng một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Tướng quân gọi ta tới, ta còn tưởng rằng ngài muốn gϊếŧ ta diệt khẩu... Dù sao ta cũng là kẻ duy nhất nhìn thấy ngài khóc thành như vậy..."

Nói đến đây, quản gia lắc đầu:

"Tướng quân vậy mà lại không làm gì ta. Ngài hỏi ta, chịu rét một đêm có lạnh hay không? Một đêm đến xem vài chục lần là sợ ngài chết cóng sao? Ta mới hay, ngài một mực biết ta ở đó nhìn lén."

"Sau đó thì sao?"

"Về sau, ta thành quản gia trong phủ. Sau khi xây dựng địa động kia cho Tướng quân xong, cũng coi như quen thuộc với ngài. Ngài đúng là một chủ tử không tệ, mặc dù đánh người có chút đau..." Quản gia sờ sờ lên gáy, "Ta cũng lớn gan hỏi ngài, tại sao vẫn chưa đón dâu? Ta chẳng qua chỉ lớn hơn ngài có mười tuổi, nhi tử cũng sắp lấy vợ rồi. Nhưng ngài nói với ta, rằng ngài đã có thê tử."

"Thê tử?!"

Cái gì địa động, cái gì thê tử? Bạch Thanh Nhan hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng may quản gia cũng rất nguyện ý giải thích cho y.

"Tướng quân nói như vậy. Ngài kể với ta, thê tử kết tóc của ngài đã vứt bỏ ngài mà đi... Ta đoán, có lẽ là nàng đã qua đời rồi. Tướng quân còn nói, sau khi thê tử của ngài rời đi, về sau ngài suýt chút nữa đã chết ở bên ngoài. Bởi vì thê tử chỉ để lại cho ngài một quả thông, cho nên ngài mới muốn trồng những cây này."