Chương 115. Có lẽ sai lầm lớn nhất của Bạch Thanh Nhan, chính là đời này yêu nhầm một người.
Bạch Thanh Nhan mở lớn hai mắt, thất thần nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Những vì tinh tú lấp lánh trên cao kia, lại gợi y nhớ đến ánh mắt một người.
Mà liên tưởng tới Kỷ Ninh, l*иg ngực y lại muốn nổ tung, muốn nôn mửa.
Y nằm trong đống thi thể chồng chất lên. Đó là thân thể của con dân y. Khi còn sống, y không thể bảo vệ con dân mình. Sau khi chết, thi thể và máu của bọn họ lại trở thành lớp ngụy trang cầu sống sót của y.
Nghĩ tới điểm này, Bạch Thanh Nhan lại càng muốn nôn.
Giờ phút này, toàn bộ máu nóng đều đã kết thành băng, thi thể đồng bào cũng không còn mềm mại. Tứ chi cứng ngắc chỉ hướng lên bầu trời, là từng tiếng lên án không lời.
Bốn bề hoàn toàn tĩnh mịch.
Người Lang Nghiệp chịu trách nhiệm canh gác đã rút lui toàn bộ mấy canh giờ trước. Bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tàn sát. Tất cả đều đã kết thúc.
Ban đầu, Bạch Thanh Nhan còn không ngừng giãy giụa. Y tìm mọi cách thoát ra khỏi sợi dây thừng gắt gao trói mình lại, y còn có sức lực, y còn chưa chết... Sao y có thể ở đây sống tạm? Y nên đi chiến đấu! Nên đi bảo vệ!
Thế nhưng y không làm được! Kỷ Ninh quá hiểu rõ y, biết y sẽ dùng toàn lực trốn thoát. Dây thừng kia chặt chẽ không kẽ hở, nếu không dùng đao kiếm sẽ không thể nào rời khỏi.
Bạch Thanh Nhan giãy giụa, đến cuối cùng, vết thương trên ngực lại một lần nữa rách toạc, không còn chút sức lực. Nhưng y không ngừng lại, y biết, bên ngoài còn có người chờ y!
Cách một bức tường tuyết, tiếng kêu cứu thê thảm truyền đến hết sức rõ ràng. Bạch Thanh Nhan có thể nghe được, là đồng bào y dưới đồ đao của người Lang Nghiệp đang thảm thiết kêu rên... Y có thể nghe được thanh âm lưỡi đao phá trời vun vυ't, có thể nghe được tiếng lưỡi đao kia chém vào máu thịt, thậm chí có thể nghe được tiếng máu nóng phun trào, tiếng sinh mạng sắp lìa trần thế.
Đồng bào y đang bị người chém gϊếŧ, y lại không thể cử động. Y đem hết toàn lực, y thực sự đã đem hết toàn lực, nhưng y vẫn không làm được.
Đến cuối cùng, y rốt cuộc cũng ngừng lại.
Không phải là bởi y chấp nhận số mệnh. Mà là bởi vì, coi như trốn thoát, cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Y nghe được một hồi chiêng chấn thiên động địa. Người Lang Nghiệp bấy giờ thu binh.
Trên chiến trường, đây là báo hiệu cuộc chiến kết thúc. Hôm nay, nó chỉ đại biểu cho cuộc đồ sát cuối cùng cũng dừng lại. Nghĩa là chẳng còn vật sống nào có thể cho bọn chúng tiếp tục chém gϊếŧ tìm niềm vui.
Bạch Thanh Nhan chết lặng, ngừng giãy giụa. Y không thể nhúc nhích, càng không muốn cử động. Y nhìn chằm chằm bầu trời đêm, nghe những thanh âm ồn ào dần dần biến mất. Người Lang Nghiệp vừa hưng phấn cười lớn vừa rút lui, dần dần đi xa. Y không thể nói, không thể động, không thể gϊếŧ người, không thể tự sát. Nhưng vì cái gì lại vẫn còn cảm giác? Vì cái gì hoàn toàn thanh tỉnh? Vì cái gì còn sống?
Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Lần đầu tiên trong đời, Bạch Thanh Nhan không cam lòng mà đặt câu hỏi.
Lúc trước, bất luận gặp phải chuyện gì, y đều tiếp nhận. Y đương nhiên cũng sẽ đau, nhưng y không hề hối hận, càng không ngừng lại. Có lẽ là đã quen thuộc, quen thuộc mang trên vai gánh nặng, cũng quen thuộc cô tịch độc hành. Quen thuộc bị tất cả mọi người dựa vào, càng quen thuộc tha thứ cho tất thảy mọi chuyện, bất kể là hiểu lầm hay phản bội.
Bởi vì y là Bạch Thanh Nhan! Y là Thái tử của bọn họ, là Hoàng tử Vương triều, là Quốc gia Võ thần, là ái nhân của người kia!
Y trời sinh so với người khác gánh vác nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, khoan dung nhiều hơn.
Y trời sinh ít hơn, kém hơn, thiếu hơn.
Y là Bạch Thanh Nhan, vận mệnh y đã như vậy. Y nhẫn nhục chịu đựng, thản nhiên tiếp nhận, chưa từng không cam lòng, chưa từng oán phẫn.
Nhưng hôm nay, y không thể, y không làm được. Xáƈ ŧɦịŧ bên ngoài bị xé rách, trái tim bên trong cũng tan nát chia năm xẻ bảy.
Y cái gì cũng không có... Gia quốc ái nhân tín nhiệm hồi ức hy vọng tương lai tín niệm chấp nhất.
Y tất thảy đều sai rồi!
Nhưng đến tột cùng là y đã làm sai điều gì? Mà đáng phải chịu một kết quả như vậy?
Y chỉ là yêu một người! Coi như y sai! Vậy y liền phải sống sờ sờ chịu loại tội này sao? Y liền phải vạn kiếp bất phục, liền phải vạn tiễn xuyên tâm, liền phải sống không bằng chết sao?
Y chỉ là yêu một người...
Có lẽ sai lầm lớn nhất của y, chính là đời này, yêu sai một người.
Cằm Bạch Thanh Nhan bị bẻ khớp, buộc chặt, cho nên y chỉ có thể mở rộng miệng, tựa như một nụ cười quái dị. Đây là Kỷ Ninh để lại cho Bạch Thanh Nhan, y chỉ có thể toét miệng cười dạng này. Giống như một quái thai ngu dại, một bên nhếch miệng cười kỳ quặc, khóe miệng thậm chí còn chảy xuống nước dãi. Một bên nước mắt chảy xuôi, cùng với bùn máu trên mặt lăn dài thành hai vệt nước bẩn thỉu.
"Truyền ý chỉ Bệ hạ, lục soát lại một lần nữa! Kiểm tra xem có còn cá lọt lưới hay không."
"Vâng! Phó Đại nhân."
Bạch Thanh Nhan tựa như một con cá chết, đông cứng cùng một chỗ với thi thể đồng bào. Người Lang Nghiệp lại một lần nữa xuất hiện, y thậm chí còn không chú ý tới. Y càng không nhìn thấy, một quan văn trẻ tuổi Lang Nghiệp chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh tường tuyết, như đang suy ngẫm đánh giá đống xác trùng điệp này.
"Thú vị."
Người kia lẩm bẩm, hướng nơi Bạch Thanh Nhan ẩn thân tiến lên một bước. Lúc này, một tên lính quèn đột nhiên sững sờ.
"Đại nhân, có phát hiện! Quả nhiên có cá lọt lưới!"
"A? Ở đâu? Đưa ta đến xem."
Hắn nói xong, con mắt lại một lần nữa nhìn liếc qua về hướng Bạch Thanh Nhan rồi mới đi theo người Lang Nghiệp kia. Cách bức tường tuyết không quá một bước, liền thấy những người Lang Nghiệp còn lại vây quanh một chỗ. Thấy hắn đến, những người kia vội vàng dạt ra mở đường.
"Chính là bà già này?"
"Hồi Phó Đại nhân, trong lòng mụ còn có một đứa trẻ."
"Ừm."
Trên mặt tuyết, một người nhũ mẫu già run lẩy bẩy, khom người trên mặt đất. Dưới thân bà còn che chở một hài đồng chừng năm, sáu tuổi... Không phải Nguyên Thế tử cùng nhũ mẫu trong nhà cậu thì còn có thể là ai?
"Cũng chỉ có hai người bọn chúng? Không còn ai khác sao?"
"Bẩm Đại nhân. Các nơi còn lại trong bãi săn đều đã tra xét qua, đây là nơi cuối cùng. Địa thế vắng vẻ mới có thể để bọn chúng trốn sau tường tuyết, không bị thiết kỵ Lang Nghiệp ta phát hiện. Nhưng chỗ đó không gian nhỏ hẹp, cũng chỉ có thể ẩn nấp được hai người bọn chúng, xác thực không còn người khác."
"Được."
Quan văn gật nhẹ đầu, từ chối cho ý kiến. Tiểu binh kia quơ lấy một thanh trường đao, "xoát" một tiếng đâm từ sau lưng nhũ mẫu, toàn bộ xuyên qua cơ thể nàng! Máu tươi bắn tung tóe lên mấy thước, quan văn đứng cách khá xa mà vẫn bị mấy giọt máu bắn lên ngoại bào trắng thuần của hắn.
Nhất thời không người nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhũ mẫu dồn dập thở dốc. Trong tiếng thở dốc còn mang theo tiếng khò khè, là thanh âm khi đâm xuyên phổi nàng, máu ồ ạt chảy vào. Nàng rất nhanh sẽ ngạt thở mà chết, tuyệt không sống được.
"Đao pháp tốt, một đao hai mệnh, không hổ là tinh binh Lang Nghiệp ta."
"Đại nhân quá khen." Có thể được một vị Đại nhân quyền cao chức trọng dạng này thường thức, tiểu binh hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, "Chỉ là làm sao ngài biết thằng nhóc kia cũng..."
"Tràng diện lớn như vậy, thằng nhóc lại không rên một tiếng. Nếu không phải đã chết, sao có thể nhịn được? Trừ phi..."
Quan văn cười cười, lại không nói hết câu.
"Đại nhân, vậy chúng ta có nên quay lại phục mệnh Bệ hạ không?"
"Các ngươi đi trước, ta còn có chút việc muốn làm. Tập hợp tại ba cây số bên ngoài bãi săn đi."
Nói xong, hắn rảo bước đến nơi Bạch Thanh Nhan ẩn thân sau bức tường tuyết.