[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 103: Y Khôi Phục Trí Nhớ?!

Chương 103. Y khôi phục trí nhớ?!

Hàn độc phát tác làm hao phí thể lực. Cả người Bạch Thanh Nhan đến từng đốt ngón tay cũng gào thét đau đớn, như thể trải qua bệnh nặng rất lâu. Kỷ Ninh cũng mồ hôi đầy người, ôm y trong lòng, không ngừng được thở hổn hển.

"Bạch Thanh Nhan."

Bạch Thanh Nhan miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về hướng của hắn.

"Mỗi lần phát tác, đều kịch liệt như thế này sao?"

Kịch liệt? Bạch Thanh Nhan gần như kinh ngạc.

Đây chẳng qua mới chỉ là món khai vị, cách chân chính đau đến không chịu nổi còn xa lắc xa lơ... Ít nhất, khi nãy y vẫn còn thầm nghĩ phải cố gắng vượt qua, chưa sinh ra ý niệm muốn chết nhanh một chút trong đầu!

Y nâng mi mắt lên, nhìn Kỷ Ninh. Trong mắt Kỷ Ninh thấm đẫm sắc đỏ, thần tình kia dường như chính hắn mới là kẻ đang chịu đau đớn.

Bạch Thanh Nhan lúc này mới kịp phản ứng lại. Hàn độc phát tác suốt mười năm ròng, khiến y cũng không có nhận định gì về tiêu chuẩn đau đớn mà mình phải chịu. Trong mắt Kỷ Ninh, người lần đầu tiên mới thấy nó phát tác, đây đã coi như là kịch liệt ư?

"Cũng không phải..." Bạch Thanh Nhan nỗ lực mỉm cười, "Trước đây, không có dữ dội đến vậy."

"Ngươi gạt ta."

"Sao có thể gạt ngươi?" Thanh âm Bạch Thanh Nhan hạ xuống. Y hết sức mệt mỏi, thì thào, "Ôm chặt ta."

"Cái gì?" Kỷ Ninh nghe không rõ. Hắn cúi người đặt tai sát bên môi Bạch Thanh Nhan, nghe được thanh âm của y hết sức mỏng manh, "Ta lạnh quá. Ôm chặt... Ta."

Kỷ Ninh dùng sức xé mở bào phục trên người, đem Bạch Thanh Nhan ôm chặt vào l*иg ngực. Thân thể tương thϊếp, không còn trở ngại nào ngăn cách, người kia suy yếu cứ như vậy liếc nhìn một cái liền không sót thứ gì.

"Bạch Thanh Nhan, ngươi run dữ dội quá."

"Phải..." Bạch Thanh Nhan nhẹ giọng đáp, "Trên người ngươi thật là ấm áp."

"Bạch Thanh Nhan. Ngươi có thể chịu đựng được không?"

Bạch Thanh Nhan nhẹ giọng cười. Y vươn hai tay ôm lấy hông Kỷ Ninh. Cái ôm này quá mức ấm áp, y nguyện ý chết trong lòng Kỷ Ninh.

Nhưng y không biết, Kỷ Ninh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vì y mà chết trước.

Động tác của Kỷ Ninh rất chậm, lại kéo dài. Tựa như một trận chiến, hắn nửa điểm cũng không gấp, gần như đem Bạch Thanh Nhan toàn bộ tinh tế thưởng thức qua.

Bạch Thanh Nhan chỉ cảm thấy như thể đã chết đi một lần. Tình hình lần phát tác này có vẻ như không thấy hồi kết. Một khắc cuối cùng, Bạch Thanh Nhan hầu như mất đi ý thức, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng... Đến nhãn thần của y cũng mất đi tiêu cực, gương mặt đỏ bừng, lại có chút kinh tâm động phách. Vào trong mắt Kỷ Ninh, không khỏi từng trận rung động, chỉ muốn đem người này khảm chặt vào thân thể mình.

Nhưng Kỷ Ninh không quên mục đích cuối cùng của hắn. Tay hắn đỡ bụng dưới của Bạch Thanh Nhan, không để y lộn xộn. Sau đó, tự thân đem công lực cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng đến bên trong đan điền Bạch Thanh Nhan.

Tuy rằng Bạch Thanh Nhan đã mất ý thức, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa giằng co. Song đôi tay đang giữ chặt cơ thể y vô cùng rắn chắc, không để y động đậy. Tại đan điền y, công lực cuồn cuộn mà Kỷ Ninh không ngừng truyền tới lập tức vận chuyển. Trong khoảnh khắc, theo thế diệt sạch phá kiệt quét ngang qua toàn bộ kinh mạch trên thân, tự hành vận hóa* không ngừng!

*Tự hành vận hóa: Tự động.

Công lực trong cơ thể Kỷ Ninh đã hoàn toàn không do hắn nắm giữ, bị công pháp không biết thỏa mãn của Bạch Thanh Nhan dẫn dắt, tiến nhập càng lúc càng nhanh vào cơ thể Bạch Thanh Nhan. Đúng như Lộc Minh Sơn dự liệu, nếu Bạch Thanh Nhan không chủ động muốn ngừng, Ngọc Dao công pháp trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, một khi chưa đem toàn bộ công lực trong cơ thể Kỷ Ninh hút cạn, sẽ không có khả năng dừng lại!

Lúc này sao Kỷ Ninh không biết, Lộc Minh Sơn nói dối?

Cái gọi là chết thay, sẽ không chỉ đơn giản là võ công hoàn toàn biến mất như vậy. Phảng phất như máu toàn thân đều bị hút khô. Hắn thậm chí còn nghe được thanh âm gân cốt run rẩy. Nếu cứ tiếp tục duy trì, chỉ trong chốc lát, chờ đón hắn chỉ có một con đường, chết!

Nhưng vậy thì có làm sao?

Có thể cứu người trong lòng này, chết thì có gì đáng tiếc?

Kỷ Ninh cúi đầu thở hổn hển, nhịn không được cười phá lên. Hắn càng thêm dùng sức ôm chặt lấy Bạch Thanh Nhan, như thể muốn đem người này dung nhập vào cốt nhục hắn.

Tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ, Kỷ Ninh vẫn không thể dời đi ánh mắt. Hắn biết mình phải chết. Hắn không sợ chết. Nhưng tưởng tượng đến việc sau khi chết rồi, sẽ vĩnh viễn không thể thấy người này thêm lần nào nữa. Trong lòng hắn kỳ thật không hề muốn.

Bạch Thanh Nhan, nếu ta chết, ngươi nhất định phải nhớ ta, nhớ kỹ tên của ta, nhớ kỹ chúng ta đã từng một thời yêu đương mặn nồng. Những chuyện còn lại ngươi đã trải qua, tốt nhất là quên hết đi. Tất cả đều quên, rất tốt... Rất tốt.

Tuy rằng những điều ta cho ngươi biết, hơn phân nửa đều là lời nói dối. Nhưng có một chuyện, ta chưa từng dối gạt ngươi.

Kỷ Ninh cùng Bạch Thanh Nhan là một đôi tình lữ. Kỷ Ninh có thể vì Bạch Thanh Nhan mà chết. Mười năm trước như thế, mười năm sau vẫn vậy.

Tự thủy chí chung*, chỉ yêu mình người.

*Tự thủy chí chung: 自始至終, Từ đầu đến cuối.

Cuối cùng đưa mắt nhìn Bạch Thanh Nhan, Kỷ Ninh hôn xuống thật sâu. Sau đó ôm chặt người hắn yêu, đợi một khắc đèn cạn dầu kia.

Ý thức của Bạch Thanh Nhan một lần nữa lại rơi vào cảnh trong mơ.

Nhưng lúc này đây, hoàn toàn không có sự yên bình như những giấc mộng trước. Ý thức Bạch Thanh Nhan như chìm trong biển sâu bão tố, sóng to gió lớn, từng vòng xoáy khổng lồ cuốn sạch toàn bộ mặt nước, suýt chút nữa xé nát một luồng thần hồn của y.

Hình ảnh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lóe lên trước mắt Bạch Thanh Nhan.

Sơn động.

Lửa trại.

Ngọc Dao công pháp.

Đấu đá quyền lực xa lánh châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan biên đại bại quốc thổ bị chiếm đóng Đồ Đô thành sụp đổ.

Ba nghìn dũng sĩ Ngọc Dao giữ nước... Máu đổ! Máu! Máu! Thất thủ thảm bại trước cổng thành.

Hình ảnh ký ức dừng lại trước cổng thành, y chống một thanh kiếm gãy, lung lay sắp đổ. Đối diện là thiết kỵ Lang Nghiệp thế tới như thủy triều, phía sau là đại môn Đồ Đô thành mở rộng.

Mà Bạch Thanh Nhan y, chính là đạo phòng tuyến cuối cùng của một Vương triều từ xưa đã bị mối họa vong quốc chực chờ!

Quốc thổ tuy rộng lớn, y lại không thể lùi thêm nửa bước. Chỉ vì phía sau có mấy vạn con dân, chính là Ngọc Dao của y!

Máu làm cho tầm mắt cũng mơ hồ. Y ngẩng đầu, mang theo tiếng thở nặng nề nhìn về phía đối diện... Thiết kỵ Lang Nghiệp tự động nhường ra một con đường, trên lưng ngựa cao lớn là người cầm đầu đại quân Lang Nghiệp. Trong tay hắn nắm một cây trường tiên dát nanh sói, ngựa tiến đến gần từng bước một.

Là Kỷ Ninh...

Kỷ Ninh?

Kỷ Ninh!

Bạch Thanh Nhan đột nhiên mất hết khí lực toàn thân. Y si ngốc nhìn người nọ... Người y yêu. Người y đã mơ đến trong suốt mười năm. Người là tấm chắn chống đỡ cho y sống tạm đến hôm nay.

Một đời này tuy dài, song y đã chẳng còn dám nuôi hy vọng xa vời có thể gặp lại người lần thứ hai.

Cho dù là cảnh tượng như vậy, Bạch Thanh Nhan vẫn chẳng thể dời mắt. Lần đầu tiên trong suốt mười năm đằng đẵng này, y bật ra một nụ cười từ thâm tâm. Phía đối diện, Kỷ Ninh cũng nhìn y cười cười.

Ngay sau đó, một đạo trường tiên dát nanh sói xé gió lao đến, phát ra thanh âm rít gào!!!

Trong bóng tối, Bạch Thanh Nhan mở bừng hai mắt ra!