[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 77: Đó Không Còn Là Người Nữa, Đó Chỉ Là Vũng Máu Hình Người...

Chương 77. Đó không còn là người nữa, đó chỉ là vũng máu hình người...

Bạch Thanh Nhan hít sâu một hơi, nghênh đón miệng sói khổng lồ.

Nhưng chung quy tay trái vẫn không thuận như tay phải. Huống chi thân thể Bạch Thanh Nhan đã thụ thương, hàn độc lúc nào cũng chực chờ phát tác. Không tới mấy hiệp đã rơi vào thế hạ phong. Vua sói giảo hoạt phía đối diện nhìn ra y đã là nỏ mạnh hết đà, khí thế lại càng đại thịnh.

Nhất thời hai bên giằng co, bên tiến bên lùi. Bạch Thanh Nhan từng bước lui về phía sau, đã không thể lui thêm được nữa.

Sau lưng y là những song gỗ của xe tù, mặc dù miệng sói to đỏ lòm như chậu máu đã gần trong gang tấc, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Cắn chặt răng, y hạ thấp người xuống, tay trái nắm chặt thanh đoạn kiếm dồn sức chém tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào phần bụng dưới yếu ớt của vua sói.

Mũi kiếm đã đâm vào bụng sói tuyết, mùi máu tanh tưởi ào ạt phun ra ngoài, văng đầy mặt đầy đầu Bạch Thanh Nhan. Mắt thấy sắp đại công cáo thành*, bên trong tạng phủ lại đau đớn như bị sâu gặm nhấm, hàn độc lần thứ hai đột nhiên phát tác.

*Đại công cáo thành: 大功告成, công việc sắp thành công.

Toàn thân Bạch Thanh Nhan mềm nhũn, tay cũng vô lực. Vua sói bị đau, thét lớn một tiếng, nghiêng người đem y đặt dưới vuốt! Lần này, Bạch Thanh Nhan đã không còn chút sức lực chống đỡ.

Xem ra, số phận đã định y thực sự phải chết tại nơi này.

Đúng lúc đó, một mũi tên dài xé gió lao đến, cắm thẳng vào lưng vua sói! Vua sói bị thương nặng, rống lên một hồi, quay đầu hướng về phía mũi tên nhào qua!

Bạch Thanh Nhan là con mồi của vua sói, tuy vua sói tạm thời rời đi song lũ sói vẫn như cũ không dám manh động. Lúc này, ngược lại cho y một đường cơ hội thở dốc.

Dựa lưng vào xe chở tù, Bạch Thanh Nhan nhìn về phía Vua Sói. Trong bóng đêm, chung quanh một mảnh hỗn loạn, chỉ nhìn thấy một binh lính Lang Nghiệp đứng ở chỗ cao. Vua sói trúng một mũi tên, rống giận gào thét lao đến chỗ hắn.

Người kia là ai? Bạch Thanh Nhan chống kiếm, nhất thời không cách nào nhìn rõ. Bụng dưới vẫn từng trận từng trận đau đến giày xéo tâm can. Ngay thời điểm ấy, một người đột nhiên chạy tới, ôm cổ y, đè y ngã xuống đất. Ngay cả thanh đoạn kiếm trong tay cũng bị người nọ cướp đi, nắm chặt trong tay.

Người kia là ai? Hắn rốt cuộc muốn làm gì ?

Bạch Thanh Nhan theo bản năng vươn tay về phía người nọ. Nhưng hàn độc trong cơ thể rốt cuộc cũng triệt để phát tác, đau đớn khiến trước mắt y tối sầm một mảnh. Trong cổ họng một trận tanh ngọt, từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. Y không chống đỡ nổi nữa, cứ như vậy xụi lơ trên mặt đất, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong mã xa, Kỷ Ninh đứng ngồi không yên. Thinh không tựa hồ cũng ngân ra không trôi đi được, trong doanh địa càng không có nửa điểm thanh âm. Chẳng biết tại sao sự tĩnh mịch này lại càng châm lên trong lòng hắn dự cảm bất an.

Rốt cuộc, Kỷ Ninh xoay người đứng dậy, bước ra khỏi mã xa, đi ra ngoài doanh trại. Nếu không ngủ được thì đi tuần doanh, cũng nhân tiện nhìn xem các huynh đệ có dùng mánh lới rời khỏi vị trí hay không?

Mới đi được nửa đường, Kỷ Ninh đã thấy vài binh sĩ Lang Nghiệp đang vội vã chạy về hướng phía sau đoàn xe.

Đám này binh sĩ đang làm gì? Nửa đêm còn dám ở trong doanh trại chạy loạn, có phải không thèm để quân quy của Kỷ Ninh hắn vào mắt?

Kỷ Ninh tiện tay túm lấy một tên, lớn tiếng hỏi, "Ngươi là binh lính dưới quyền ai? Chán sống rồi đúng không? Nửa đêm lại dám chạy loạn trong danh trại, nếu xảy ra chuyện gì ngươi đảm đương nổi sao! Đi gọi chỉ huy của các ngươi tới cho ta!"

"Bẩm Kỷ Tướng quân, chúng ta là thân binh dưới trướng Nhiễm Giám quân."

Người binh lính kia cung kính trả lời:

"Khi nãy Long Dã Tướng quân đột nhiên bảo chúng ta tập hợp, chuẩn bị cung tiễn trường đao theo ngài tới xe chở tù binh. Chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị, ngài đã rời đi rồi."

Kỷ Ninh vừa nghe, trong lòng lập tức cảnh giác. Long Dã vốn là kiểu người gặp biến bất kinh*, có thể khiến y vội vã như vậy, hẳn phải là chuyện cực kỳ cấp bách...

*Gặp biến bất kinh: Thấy biến cố không giật mình.

Long Dã võ công cao cường, tai mắt nhạy bén, chắc chắn là y đã phát hiện ra đoàn xe bên kia có gì không ổn!

Nghĩ tới đây, Kỷ Ninh tức khắc cái gì cũng không nhớ, vội vàng đẩy người lính kia ra, hướng đến phía xe chở tù chạy đi.

Ai ngờ mới đi được nửa đường đã thấy Long Dã khiêng một người tới.

Nói một người, không bằng nói đó là một đống máu hình người thì đúng hơn!

Đầu người kia rũ xuống vai Long Dã, không thấy rõ khuôn mặt. Tóc xõa tung, bị máu tươi bết dính lên vai người cõng.

Lưng người nọ máu thịt cơ hồ đều bị vuốt sói xé rách, toàn bộ đùi phải bị xẻ từng mảng thịt lớn, máu thịt và áo quần lẫn lộn một chỗ với nhau! Đầu gục xuống, tóc lòa xòa kết lại trên gương mặt máu chảy tong tong, căn bản nhìn không ra bộ dáng con người. Song Kỷ Ninh lại thấy, trong tay người kia, nắm thật chặt một thanh kiếm gãy.

Thanh đoạn kiếm này chính tay Kỷ Ninh đã nhặt lại, mài sắc, cất giữ, ngày hôm qua lại chính tay ném lên người Bạch Thanh Nhan! Đây là bội kiếm của Bạch Thanh Nhan, đi theo y mười mấy năm, Kỷ Ninh tuyệt đối sẽ không nhận lầm!

Kỷ Ninh cảm thấy trời đất như quay cuồng, trong đầu nổ oành một tiếng. Tầm nhìn của Kỷ Ninh, máu che trời lấp đất, dường như đến ngọn tóc người nọ cũng đang rỉ máu.

Máu máu máu. Khắp nơi đều là máu.

Hắn thậm chí đến hô hấp cũng nặng nhọc, chân cũng không nhúc nhích nổi. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, thân thể hắn vẫn tự mình bước tới, vậy mà không lập tức nằm liệt trên mặt đất.