Chương 60. Long Dã, nếu là ngươi, ngươi sẽ đồng ý đi theo ta chứ?
Ngươi là đang sợ Kỷ Ninh chết?
Những lời này khiến bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Bạch Thanh Nhan chậm rãi nới lỏng. Khóe môi y chầm chậm vẽ nên một nụ cười, nâng lên đôi mắt. Thần tình lạnh lẽo âm u, khiến Nhiễm Trần ở phía đối diện cũng phải nghiêm túc lại một chút.
"Kỷ Ninh là ai? Tại sao ta lại phải sợ hắn sẽ chết? Hắn có chết hay không thì liên quan gì đến ta?"
"Vậy thì tốt rồi." Nhiễm Trần cười cười đứng dậy, "Ta chỉ sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng. Hà tất phải quản chuyện sống chết của người ngoài? Người không vì mình trời tru đất diệt. Vậy Thái tử Điện hạ, ta chờ tin tức của ngươi!"
Nói đoạn, hắn hệt như lúc tới, không đánh tiếng một lời đã trực tiếp rời đi. Đi tới cửa, dường như đột nhiên nghĩ ra cái gì, dặn dò Vương Vạn:
"Ngươi đi theo ta đến lấy mấy thứ đồ, đưa cho vị Thái tử Điện hạ bên trong kia."
Bên ngoài mã xa, Long Dã cùng ngựa cưỡi của y đang đứng đợi.
Long Dã không nói một lời nào, đỡ lấy hông Nhiễm Trần để hắn đạp lên yên mà lên ngựa. Đợi đến khi Nhiễm Trần đã ngồi vững vàng, y mới xoay người nhảy lên con ngựa còn lại của mình. Long Dã nắm lấy dây cương của Nhiễm Trần, hai người song song rời đi.
"Ngươi nói xem, liệu Bạch Thanh Nhan có thể đáp ứng theo ta hay không?"
"Thuộc hạ không biết."
"Vậy ngươi biết cái gì?" Đôi mắt đào hoa của Nhiễm Trần cười đến nheo lại, mị khí mười phần nhìn Long Dã, "Ngươi thử đoán xem sao."
"Thuộc hạ đoán không ra."
"Vậy ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi, ngươi có đáp ứng theo ta không?"
Long Dã nghe vậy, chăm chú nhìn Nhiễm Trần. Sắc mặt y nghiêm túc, tựa hồ đang cẩn thận suy xét. Nhiễm Trần vốn chỉ định trêu chọc một chút, không hiểu sao thấy bộ dạng này của y, trong l*иg ngực lại thực sự có chút mong chờ.
"Nói đi! Rốt cuộc ngươi theo hay không theo?"
Long Dã hầu kết khẽ động. Môi y khép mở, đáp:
"Thuộc hạ không theo."
Chẳng biết tại sao, trong lòng Nhiễm Trần sinh ra vài phần hờn giận, như thể thứ tốt đến tay rồi lại không lý do bị đoạt mất. Hắn địa vị như vậy, dung mạo như vậy, thế mà cho đến bây giờ đều bị người ngoài xua như xua vịt. Loại đùa giỡn vô thưởng vô phạt này, thường thì người ta đều chọn lời dễ nghe khiến đối phương thụ sủng nhược kinh, dù sao cũng chẳng phải làm thật. Hôm nay đột nhiên có chút hứng thú, muốn cùng Thị vệ trưởng luôn kè kè bên cạnh mặc hắn chà xát xoa nắn làm thịt đùa giỡn một câu, ấy vậy mà Long Dã lại chẳng hề cho hắn chút mặt mũi nào.
Nhiễm Trần trong lòng nhớ kỹ thù. Nếu đã như vậy, nhất định phải tìm cơ hội, đem lần mất mặt mũi này trả lại gấp bội mới hả!
"Giám quân!"
Nhiễm Trần nghĩ đến thất thần, mãi cho đến Long Dã ở phía sau cúi đầu nhắc nhở một câu mới đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Ngẩng đầu một cái, phát hiện Ngự sử Lý Đại nhân đã cưỡi ngựa đến đối diện hắn.
Vị Ngự sử này tuổi tác đã lớn, lại là một quan văn. Ngày thường gã nói mình già cả thấp khớp lại không rành cưỡi ngựa bắn cung nên vẫn thường ngồi xe ngựa. Hôm nay chẳng biết ăn nhầm cái gì mà lần đầu cưỡi ngựa ra ngoài.
Nhiễm Trần trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại vẫn tràn ngập nét cười. Mắt thấy Lý Đại nhân mặt sáng như thắp đèn đột nhiên lại nhớ mấy lần yến ẩm trước, lão già này mượn rượu giả điên, không chút kiêng kỵ đánh giá Nhiễm Trần. Nhiễm Trần sớm biết gã háo sắc thành danh, lại tỏ vẻ là đại thần đắc ý nhất cao cao tại thượng bên người Hoàng huynh, mà Nhiễm Trần hiện tại lại không được thánh sủng.
Tên chó má này, dám đánh chủ ý tới trên người ta! Không cho gã nếm thử chút lợi hại, thật là mèo chó gì cũng không thèm để Nhiễm Quận vương ta vào trong mắt nữa.
Nhiễm Trần hừ lạnh một tiếng, ý cười trên mặt càng mị hoặc. Quả nhiên, Lý Đại nhân liền cười, mang theo ý vị sâu xa hơn chút.
Chẳng hiểu sao, Long Dã như thể thất thần, tay cầm dây cương trên ngựa của Nhiễm Trần đột nhiên siết chặt. Nhiễm Trần ngồi trên ngựa vốn vất vả, bị kéo mạnh về sau mấy bước. Nếu không phải Long Dã nhanh chóng một tay đỡ lấy eo Nhiễm Trần, chỉ sợ hắn sẽ ngã xuống ngựa.