Trên xe bảo mẫu.
Lâm Vãn lợi dụng thời gian rảnh đi đường lướt xem WeChat.
Cố Tây Trầm: Hôm nay tôi phải đi chụp quảng cáo ở chỗ khác.
Cuối cùng cũng biết được một lịch trình của Cố Tây Trầm, nhưng Lâm Vãn lại không cảm thấy kinh ngạc chút nào hết.
Cô và Cố Tây Trầm Kết hôn đã được ba năm. Nhưng trong ba năm này, tần suất nói chuyện với Cố Tây Trầm không quá mười câu.
Hôm anh trai kết hôn, nếu cô không làm phù dâu, Cố Tây Trầm không làm phù rể sóng đôi cùng nhau uống đến say ngất người thì cũng không xảy ra chuyện say rượu loạn tính như thế.
Hôm sau tỉnh lại thấy thân mình không còn một manh áo ở trên giường, bộ phận vừa đen lại vừa cứng của Cố Tây Trầm vẫn còn đang nằm ở tiểu huyệt vừa phá thân xong.
Đã là người trưởng thành, Lâm Vãn không thể kể chuyện mất mặt này cho ai, cũng không thể khóc nháo lên như đứa trẻ chưa biết gì được. Cô chỉ nhẹ nhàng bảo Cố Tây Trầm chịu trách nhiệm với mình. Sự tình còn lại như thế nào, cô không thể đoán trước được.
Cố Tây Trầm căn bản là không thích cô, khi còn nhỏ thường xuyên kéo bè kéo cánh với mấy đứa trẻ con khác bắt nạt cô. Cố gia lại là gia tộc có bối cảnh lớn, nếu cô thật sự làm lớn chuyện, cuối cùng lại đẩy quan hệ hai nhà vào thế khó xử, mất nhiều hơn được.
Lúc Lâm Vãn chuẩn bị thừa cơ Cố Tây Trầm chưa tỉnh lại định lén rời đi, cửa bên ngoài bỗng nhiên mở toang. Rồi xong đời cô rồi, bảy bà cô, tám bà dì lại thêm cả ông nội của Cố Tây Trầm đều tới đây. Động thái đầu tiên của Cố lão thủ trưởng là cầm dây lưng vụt lên người của Cố Tây Trầm cho đến khi máu chảy đầm đìa, rồi bắt cả hai người bọn họ đi Cục Dân Chính lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Sau này, mỗi khi Lâm Vãn nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của mình đều sẽ bất giác mà nghĩ đến tấm lưng da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa của Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm bị ông nội đánh đến không chịu nổi mới phải đi Cục Dân Chính cưới cô, không thích cô cũng là chuyện bình thường.
Đặt di động xuống, Lâm Vãn nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng, cầm lấy kịch bản mà trợ lý đưa rồi nhanh chóng lướt qua nội dung hai tập đầu. Ngay giây tiếp theo, trên mặt cô hiện rõ sự ghét bỏ mà ném thẳng tập kịch bản lại cho trợ lý Tiểu Trần.
“Chị hỏi này, người đại diện có tật gì à? Tháng trước chị vừa mới lên nhận giải Ảnh hậu, giờ lại ném cho chị cái loại kịch bản Mary Sue thế này? Nữ chính đầu óc bị cửa kẹp cho hỏng hẳn rồi à mà cứ động một cái lại duỗi tay ra muốn nam chính ôm với chả ấp vậy?”
Lâm Vãn vừa mới nhận giải Ảnh hậu, tất nhiên sẽ có hằng hà sa số kịch bản tốt đưa đến tay cô. Từ kịch bản đại nữ chủ đến phim chính kịch đều nhiều không đếm xuể, nhưng cô không nghĩ đến kịch bản Mary Sue kiểu này có thể ở đây.
“Chị Lâm, đây là kịch bản của phu nhân nhà Chu tổng!”
Tiểu Trần ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở.
Chu tổng là người đại diện của Lâm Vãn, cộng sự cùng cô đã sáu, bảy năm. Những gì mà Lâm Vãn đạt được ngày nay không thể thiếu sự cẩn trọng, tỉ mỉ của Chu tổng. Điểm này cô vẫn phải cho ông ta chút mặt mũi.
“Thôi, coi như xui xẻo đi!” Lâm Vãn lại cầm lên, chịu đựng cốt truyện ấu trĩ đến kinh khủng này, đọc hết mười mấy tập một lượt. Đây là kiểu kịch bản ngọt sủng nữ chính ngốc bạch ngọt theo đuổi tổng tài bá đạo điển hình. Ban đầu, tổng tài lạnh lùng, bá đạo không có hứng thú gì với nữ chính. Nhưng sự ngốc nghếch tự nhiên vẫn luôn khắc chế được phúc hắc, từng bước thu phục tổng tài trong lòng bàn tay. Thật ra sau khi đọc hết kịch bản này, Lâm Vãn cảm thấy cốt truyện cũng không đến nỗi dở như cô tưởng. Ít nhất thì nữ chính cũng hết lòng đọc sách, học tập thêm vì nam chính.
“Em nói với lão Chu là chị…”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn dội đến.
Xe bảo mẫu va chạm với một chiếc xe hơi đang đi ngược chiều vi phạm giao thông.
Lâm Vãn cảm thấy đầu mình rất đau, sờ trán chỉ thấy lòng bàn tay đầy máu tươi. Rồi ngay sau đó, trước mắt cô tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Cố Tây Trầm nhận được tin Lâm Vãn bị tai nạn xe cộ khi còn đang trên máy bay.
Cũng may, đây là chuyên cơ riêng của anh nên ngay lập tức ra lệnh cho cơ trưởng quay về điểm xuất phát.
Xuống máy bay, Cố Tây Trầm đích thân lái xe đến thẳng bệnh viện, bởi vì tốc độ quá nhanh nên suýt nữa lại gây ra tai nạn xe cộ.
Tới bệnh viện, anh thấy Lâm Vãn đang ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, trên trán quấn băng gạc rất dày, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đầy giận dỗi.
Vừa thấy Cố Tây Trầm đi vào, Lâm Vãn lập tức mếu máo khóc òa. Sau đó cô vươn tay về phía Cố Tây Trầm, cất lên giọng nói nhõng nhẽo: “Chồng ơi, ôm em một cái nào!”