Lúc Nồng Nàn Thấy Cá

Chương 22

Hôm thứ bảy đó Lục Thâm làm cô ban ngày nhưng anh còn nhớ rõ thời gian bọn họ đánh cược, chủ nhật đem Ôn Dư kéo dậy học tập, cho đến chiều mới thả người về nhà. Mà Hướng Tinh khiến người khác cảm ơn nhất, cô ấy gánh vác mỗi buổi sáng sẽ đem đồ ăn sáng của Lục Thâm mua đưa cho Ôn Dư.

Ôn Dư mở túi đồ ăn, bên trong bỏ thêm ba bánh trứng cùng sữa chua, đều là vị cô thích.

“Nhìn chằm chằm...”

Trước mặt ánh mắt sáng chói, Ôn Dư không có biện pháp bỏ qua, đành mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cậu rốt cuộc từ khi nào cấu kết với Lục Thâm làm chuyện xấu?”

Làm một học sinh có thành tích không tệ ở khoa văn, cô rất muốn sửa lại cách nói của Hướng Tinh, nhưng cô vất vã lắm mới dỗ được người ta, không nên đáp vào mặt họ lần nữa. Cô đổi trình tự sự việc nói: “Lục gia gần đây giống như cùng nhà tớ có hợp tác, sau đó mẹ thấy toán anh ấy tốt, muốn mời anh ấy dạy bổ túc cho tớ.”

Hướng Tinh nghe xong, theo bản năng nói: “Lục Thâm tìm ngược?”

Ôn Dư: “...”

Hướng Tinh cùng Ôn Dư là bạn thân, điểm số toán học của Ôn Dư từ sơ trung đã không nỡ nhìn thẳng, nhưng môn khác cô quá nổi bật, một chút che dấu này chỉ là vết nhỏ. Cô ấy cũng không phải chưa từng dạy bổ túc môn toán cho Ôn Dư, sau đó cảm thấy vì tình bạn giữa hai người mà suy xét, quyết định vẫn thôi.

“Vậy lần kiểm tra gần nhất cậu được bao nhiêu điểm?”

“Được 60 điểm.”

“!!!”

Lợi hại, phải biết rằng Ôn Dư chính là thiên tài trong việc lựa chọn đáp án đề toán sai, thật sự là bổ túc thần tiên mà! Hướng Tinh nghĩ thầm, bản thân về sau có thể cọ mặt mũi bạn tốt một chút, để Lục Thâm đến bổ túc cho cô.

“Ai, Lục Thâm, Hướng Tinh sao vẫn luôn nhìn trộm cậu?” Tống Trường Minh phát hiện Hướng Tinh đang lặng lẽ nhìn bọn họ.

Lục Thâm không thèm để ý, nhìn sách trong tay, “Buổi tối thứ sáu Ôn Dư mang tớ cùng đến gặp mặt Hướng Tinh.”

“Còn có bạn trai cô ấy?”

Tống Trường Minh không đầu không đuôi nói một câu rốt cuộc cũng khiến Lục Thâm ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, “Cậu muốn đào góc tường?”

“Sao có thể.” Tống Trường Minh không thèm để ý cười, ánh mắt quay lại trên di động trên tay.

Lục Thâm kép sách lại, nhìn về phía anh ta trong mắt lóe lên suy nghĩ.

Theo thời gian trôi qua, Giang Thị bước sang tháng 11, thời tiết giống như bị mở chốt, bắt đầu chuyển lạnh. Ôn Dư từ trước đến nay muốn ấm chứ không cần đẹp, bên ngoài cô sớm khoác một chiếc áo khoác mỏng, bên dưới váy còn có thêm quần leggings.

Cô mặc kín mít như vậy, Lục Thâm không lo lắng cô sẽ bị cảm mạo, nhưng bản thân không thể giống mùa hè tùy ý ăn đậu hũ, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Ôn Dư không biết Lục thâm nghĩ gì, gần đây thành tích môn toán của cô từ từ cao lên, thầy Lý cười không khép được miệng, chẳng những đi học không nhìn chằm chằm cô, tan học còn sắp xếp hy vọng cô nói với người khác người đã bổ túc cho cô.

“Cậu đi đâu học bổ túc vậy?” Bạn ngồi cùng bàn với Ôn Dư thấy điểm cô dần cao lên, không khỏi có chút động tâm.

Ôn Dư đang sửa lại bài tập mà Lục Thâm giao cho cô: “Mời một cô giáo tư nhân phụ đạo.”

“Giá đắt lắm sao?”

Trên tay cô cầm bút dừng lại, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bạn cùng bàn nói: “Tất nhiên rất đắt.”

Có lẽ biểu hiện của Ôn Dư quá mức bi phẫn, bạn ngồi cùng bàn thậm chí đã quên mất hỏi tên người giáo viên phụ đạo tư nhân, ân ủi vỗ về cô rồi quay đầu tiếp tục xem điểm yếu kiến thức chính trị.

Mọi người dạy trong giới phụ đọa tất nhiên rất đắt, Lục Thâm hiện tại đến nhà cô xem như nhà mình. Cũng không biết anh làm sao để dỗ cha mẹ Ôn nhìn anh với ánh mắt như nhìn con rẻ, đúng thật với câu nói kia: “Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thuận mắt.”

Lời của tác giả: Hướng Tinh cp thật chưa nghĩ ra, xem như đánh tôi hiện tại tôi cũng không nghĩ ra.

Chúc mừng lpl lại là quán quân châu tế cộng thêm lần này chu xin nghỉ cho nên khả năng tuần sau đăng?

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง