Lúc Nồng Nàn Thấy Cá

Chương 18.2

“Vậy sau khi tan học chúng ta liên lạc sau, em đi vào trước đây.” Ôn Dư nói xong không chút lưu luyến nào buông tay anh ra, chạy chậm đến trước học để lại Lcj Thâm đứng nguyên tại chỗ.

Lục Thâm nhìn bóng dáng cô nghĩ đến một từ: ‘vô tình’.

Hướng Tinh rốt cuộc cũng gặp được bạn tốt của mình biến mất ban ngày, chỉ là ban ngày không thấy cô sao có cảm giác như thay đổi không ít. Cô ấy không khỏi cẩn thận quan sát kỹ càng Ôn Dư, thấy cô đóng kín các nút áo sơ mi, tóc không giống buổi sáng, cô ấy cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu đổi sữa tắm?”

Ôn Dư cảm thấy Hướng Tinh vô tâm vô phổi cũng khá tốt, cho đến khi tầm mắt cô xẹt đến trước mặt thiếu nữ, thấy được một dấu ấn dâu tây mới ra lò: “. . .trên cổ cậu...”

Hướng Tinh cầm lấy camera điện thoại nhìn thấy: “A, cái này, sao cậu biết?”

Ôn Dư không chút khách khí đảo khách thành chủ: “Xem ra cậu thật sự cùng Tần Phục Lâm làm không những một lần.”

“Ngao ngao ngao” Hướng Tinh đỏ mặt, cô ấy đẩy Ôn Dư đi đến phòng học: “Cậu đừng lớn tiếng như vậy.”

Ôn Dư thật ra vốn dĩ nói không lớn, xung quanh hai người không có người đứng, hoàn toàn do Hướng Tinh có tật giật mình cộng thêm thẹn thùng, cô ấy kéo cô đến vị trí mình ép ngồi xuống: “Vậy cậu có cảm giác thế nào?”

“Ôn Dư cậu thay đổi rồi.”

Ôn Dư chỉnh sửa lại cổ áo mình, cười không nói.

Đại hội thể thao buổi chiều ngày cuối cùng cơ bản không có việc gì, lễ trao giải cũng đến thứ hai tuần sau mới cử hành, trong tình huống bình thường một ít thầy cô giáo sẽ không sắp xếp bài tập, đương nhiên không bao gồm lớp mũi nhọn bọn họ, thầy cô giáo lớp bọn họ đang nói chuyện diễn đàn đã phát các khóa tác nghiệp, dặn dò bọn họ cuối tuần nhớ rõ làm bài tập.

[Đại phôi đản: Anh bị thầy Lý kêu đến văn phòng, em đi trước chờ một chút.]

“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư đi thôi.” Hướng Tinh đeo cặp sách hưng phấn ghé vào cửa sổ nói.

Ôn Dư đóng điện thoại lại: “Chờ một chút, còn một người nữa.”

Hướng Tinh trợn to mắt, lúc này đầu óc cô ấy ngược lại xoay chuyển rất nhanh: “Ai ai aaa, chẳng lẽ là người lần trước đưa thư tình cho cậu?”

Cô ấy không đi làm papazazzi thật lãng phí nhân tài, Ôn Dư không phủ nhận, cho cô ấy nụ cười ái muội tiếp tục cúi đầu làm bài tập.

Hướng Tinh quen thuộc với vài người bạn ban 2 cùng nhau chào hỏi, tiếp tục kéo ghế ngồi bên cạnh cô, đợi một lúc cũng chưa thấy người tới. Trên hành lang dần dần ít người, ban 2 chỉ còn vị trí của bọn họ còn có người, Ôn Dư bình tĩnh viết bài tập, Hướng Tinh không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ hướng hành lang, nhìn thấy bóng người quen thuộc đi đến nói đùa: “Tiểu Ngư, người cậu nói đợi hay là Lục học thần?”

Lục học thần trong miệng cô đi đến, thân mật sờ đỉnh đầu Ôn Dư, mỉm cười nói: “Xin lỗi, thầy Lý có chút dài dòng, để hai người đợi lâu.”

Hướng Tinh: “...”

Lời của tác giả:

Hướng Tinh: Mẹ nó!!!

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง