Ôn Dư đi vào phòng bếp, cầm lấy tay đang ngo ngoe rục rịch của anh: “Đi ra ngoài nhanh lên, sợi mì cũng không biết nấu.”
Bị ghét bỏ Lục Thâm đành phải để Ôn Dư nhận phòng bếp, chính mình rút lui đến phía sau cô kéo tủ lạnh tìm rau xanh trứng gà, thuần thục ở bồn nước rửa sạch rau. Bên tai vang lên tiếng nước ào ào, giờ phút này anh cảm thấy thế giới không còn là những con số mà ùa vào chút pháo hoa.
Cũng không phải chuyện xấu gì, rốt cuộc mẹ anh bà Tề vẫn luôn nói anh không có tình cảm, hiện tại đối với Ôn Dư nảy sinh du͙© vọиɠ ngược lại càng thêm giống người.
Ôn Dư lần này có chút lười nên nấu một lần cho hai người ăn, cô trực tiếp đem hai quả trứng bỏ vào nồi, sau khi nấu chín để ra một cái bát lớn và một cái bát nhỏ. Cô đặt bát nhỏ cùng đôi đũa trước mặt Lục Thâm nói: “Đây là của anh.”
Lục Thâm nhìn thoáng qua mì sợi trong bát cô, vớt mì trong bát mì đặt trong bát cô: “Ăn nhiều một chút.”
“Em không ăn hết.”
Ôn Dư muốn đem mì trả lại trong bát Lục Thâm thì nghe thấy anh nói: “Ăn không đủ no lỡ như ở trên giường hôn mê thì làm sao?”
Mẹ nó ☺
Cô cúi đầu nhìn mì trong bát mình giống như khuôn mặt Lục Thâm, hung hăng dùng đũa chọc.
Ôn Dư nấu mì, Lục Thâm rửa bát, hai người ăn ý phân công. Cô đi đến phòng khách nhặt cặp sách tùy ý vứt một bên, cảm thán cặp sách này cô mua về không bao lâu đã bị nhiều tai nạn.
Mở di động phát hiện thời gian gần đến buổi chiều, còn hai cuộc gọi nhỡ của Hướng Tinh và một tin nhắn.
[ Hướng Tinh: Đi đến lớp học cậu tìm không thấy, cậu đi đâu?]
Cô bị Lục Thâm làm lâu như vậy, một bên đi đến cửa sổ sát đất gọi điện cho Hướng Tinh: “Tinh Tinh?”
“Tiểu Ngư cậu đi đâu rồi? Ban đầu tớ định tìm cậu đi ăn cơm trưa.” Ngữ khí Hướng Tinh nghe có chút bất lực.
Ôn Dư cũng mệt mỏi không nghe ra giọng điệu kỳ quái của Hướng Tinh: “Tớ giúp thầy giáo chạy vặt, làm xong việc gì về nhà rồi.”
“A.”
Một tiếng cười khẽ vang lên, cô không kịp phản ứng đã bị đè lên cửa sổ sát đất, một đôi tay mang theo sự lạnh lẽo xoa thân thể cô, cô theo bản năng phát ra tiếng.
“Tiểu Ngư cậu làm sao vậy?”
Ôn Dư cắn môi nghẹn tiếng rêи ɾỉ lại, một tay cô che điện thoại ra xa một chút, “Em còn đang gọi điện thoại.”
“Em gọi của em, anh làm việc của anh.” Tay trái Lục Thâm luồn vào qυầи ɭóŧ, bàn tay nhẹ nhàng bao lại toàn bộ nơi riêng tư, ngón tay thăm dò bên trong hoa huyệt, tay phải phủ lên vυ', tùy ý nhào nặn tạo thành các hình dạng khác nhau.P/s: Pass là pas mặc định của trang web