“A!”
Bọn người Ôn Dư còn chưa kịp kinh ngạc, bên cạnh đó đã nghe thấy một bạn nữ sinh nói: “Nguyệt Nguyệt, Lục Thâm có phải đang nhìn cậu cười hay không?”
“Cậu đừng nói giỡn!” Người bị gọi là Nguyệt Nguyệt, thẹn thùng cười, trong giọng nói lại không có thái độ phủ nhận.
Cô ta cũng là người mà mấy nữ sinh bát quái vừa nhắc đến, ban nghệ thuật Trương Hinh Nguyệt. Ôn Dư nhìn kỹ, Trương Hinh Nguyệt thật sự là người xinh đẹp, chỉ là trong lòng cô luôn có chút khó chịu, quay đầu nhìn về phía Lục Thâm bên dưới hận trong mắt không thể bắn ra dao nhỏ.
Lục Thâm bằng vào thị lực tốt của mình thấy rõ được trên mặt Ôn Dư viết to hai chữ ‘khó chịu’, anh có chút nghi ngờ nhưng sắp đến giờ thi đấu rồi, anh đành buông xuống chuẩn bị thi. . .
Chờ đến khi anh tham gia thi đấu xong, quay đầu lại nhìn Ôn Dư đứng trên đài đã sớm biến mất.
“Cậu ở đây tìm tiểu cá vàng sao?” Tống Trường Minh đem nước khoáng đưa cho Lục Thâm, anh ta từ ngày đó nhìn thấy Lục Thâm có vẻ mặt dịu dàng đỡ lấy nữ sinh đυ.ng vào mình, anh ta đã biết vị ‘tiểu cá vàng’ kia chính là bạn bè tốt của Hướng Tinh, học khoa văn tên Ôn Dư.
Rõ ràng cảm giác hai người này tám gật tre đánh cũng không tới đó, sao bỗng nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu vậy?
Lục Thâm trước mắt từ chối cùng Tống Trường Minh nói chuyện, cầm nước đi đến vị trí lớp của mình.
Ôn Dư là người đầu hoàn thành nhiệm vụ thầy giáo giao cho nên đã quay về lớp, cô nhìn thoáng qua, tìm được Hướng Tinh đang cầm điện thoại chơi. Cô kéo ghế ngồi vào bên cạnh cô ấy, lơ đãng nói: “Tớ vừa nghe được một chuyện bát quái, bạn học Lục thần khoa cậu cười với khoa nghệ thuật Trương Hinh Nguyệt.”
Hướng Tinh là người yêu thích chuyện bát quái bị đánh thức ngay lập tức, “Trương Hinh Nguyệt! Tớ nhớ rõ cô ta thường xuyên đến lớp học tìm Lục thần, nghe nói trước kia cô ta học cùng trường sơ trung với Lục Thâm. Quan hệ cũng không tệ lắm, ít nhất có thể nói chuyện mấy câu, lần trước cô ta không phải thành công hẹn Lục Thâm ra ngoài sao, còn có hai người bọn họ đi đến tòa nhà thí nghiệm bên kia.”
Ôn Dư nhéo bình nước khoáng, miệng cười không nổi, thì ra lần trước nữ sinh cởϊ qυầи áo thổ lộ là Trương Hinh Nguyệt. Nếu ngày đó cô không quay lại, hiện tại bạn gái Lục Thâm có lẽ là Trương Hinh Nguyệt.
“Tớ còn nghe nói hai người họ trước đây ở sơ trung có bên nhau.” Hướng Tinh bát quái bật nút mở bắt đầu thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không chú ý đến không khí xung quanh người bạn tốt đang thấp xuống, “Trương Hinh Nguyệt vì theo đuổi Lục Thâm mà đến Trường Giang Tam.”
“A.” Ôn Dư cười lạnh một tiếng, thành công bóp chặt chai nước khoáng không ra hình dạng, cô không thèm để ý vặn nắp chai uống nước.