“Tiểu Ngư, lần đại hội thể thao này cậu có đăng ký không?” Ôn Dư từ văn phòng thầy giáo đi ra, đi ngang qua lớp 11-3 bị Hướng Tinh giữ chặt tay hỏi.
Nữ sinh khoa văn có rất nhiều, mơ hồ không cần Ôn Dư phải đi xem náo nhiệt gì, “Mấy nữ sinh của lớp mình đã đăng ký xong rồi, tớ ở một bên phât cờ cổ vũ là được rồi.”
“Tớ bị bắt phải tham gia thi chạy 3000m.” Hướng Tinh vẻ mặt đưa đám nói: “Sớm biết như vậy tớ đã đi đăng ký nhảy xa.”
Ôn Dư theo bản năng cười ra tiếng, một chút cũng không đau lòng cho người bạn tốt của mình thi chạy 3000m.
“Cậu còn cười được nữa?” Hướng Tinh giơ tay lên muốn đánh cô, Ôn Dư lập tức quay người chạy.
Cô một bên chạy một bên quay đầu nhìn Hướng Tinh nói: “Vừa lúc cậu có thể chạy giảm béo.”
Hướng Tinh bị cô chọc đến chỗ đau, bước chân nhanh hơn, “Cậu đừng chạy, tớ đảm bảo không đánh chết cậu.”
“Tớ mới không. . .A!” Ôn Dư không chú ý đường phía trước, đυ.ng vào người. Cô đang chạy nên theo quán tính khiến cô ngã xuống, đối phương duỗi tay giữ chặt vai cô, không để cô ngã.
“Không đau chứ?”
Cô tập trung nhìn vào người mình đυ.ng trúng, là Lục Thâm.
Hướng Tinh thấy Ôn Dư đυ.ng vào người, vội vàng chạy đến nói: “Lục học thần, thật xin lỗi.”
Lục Thâm nhìn thoáng qua Hướng Tinh, ánh mắt quay lại nhìn trên người Ôn Dư, lặp lại câu hỏi: “Đâm đau không?”
Ôn Dư lắc đầu, cô chú ý đến Hướng Tinh còn ở bên cạnh, lặng lẽ lùi về phía sau, giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm một câu: “Xin lỗi, bạn học Lục.”
Lục Thâm nhìn cô gọi tên xa lạ thì cười, nhìn Ôn Dư sau lưng đứng thẳng, anh cùng Tống Trường Minh rời đi. Tống Trường Minh rời đi trước, còn nhìn thoáng qua Ôn Dư với vẻ mặt khó đoán, dùng khuỷu tay hích lên người Lục Thâm.
“Tiểu Ngư, cậu quen biết Lục Thâm sao?” Hướng Tinh nói thế nào cũng có một đoạn thời gian làm bạn học của Lục Thâm, tính cách của anh ra sao cô ấy vẫn có chút hiểu biết, người cao ngạo lạnh lùng sao có thể cười với các cô.
Ánh mắt Ôn Dư lập lòe một chút, “Có mấy lần thầy Lý dạy dỗ tớ, Lục Thâm đều có mặt ở đó.”
Thầy giáo Lý dạy môn Toán không chỉ dạy lớp cô, cũng dạy lớp Hướng Tinh. Hướng Tinh biết cô từ lớp 10 đến giờ đều là đối tượng quan trọng thầy Lý cần chú ý, thường xuyên là khách quen của văn phòng thầy ấy, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái.
Cô ấy suy nghĩ một lúc, “Chỉ gần đây cậu giống như rất bận rộn.”