Lúc Nồng Nàn Thấy Cá

Chương 8.1

Ôn Dư cả đêm nằm mơ về năm nhất hồi mới vào cấp ba. Không bao lâu sau khi làm bài kiểm tra toán, cô bị thầy Lý đưa đến văn phòng để giáo dục tư tưởng.

Thầy Lý chỉ vào tờ giấy kiểm tra toán của cô với vẻ mặt đầy tức giận, “Ôn Dư, điểm toán của em làm sao thấp như vậy, có phải em có thành kiến gì với tôi không?”

“Thầy, không phải em có thành kiến gì với thầy, điểm môn lý, hóa, sinh của em cũng như vậy.” Ôn Dư không biết đã vào văn phòng toán bao nhiêu lần, theo lý mà nói cô và thầy Lý đã quen mặt nhau rồi.

“Em còn dám nói! Em còn muốn thi học đại học không?”

Ôn Dư lập tức cúi đầu khiêm tốn nghe giáo dục, trên thực tế đôi mắt đen kia rõ ràng là từ tai trái lọt qua tai phải.

“Hơ.”

Bên cạnh cô vang lên một tiếng cười khẽ, thầy Lý vẫn còn đang lảm nhảm không ngừng, cô khẽ ngước mắt lên bắt gặp một đôi mắt phượng.

“Tiểu Ngư.”

Ôn Dư đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy mẹ đang cúi người đứng trước giường, cô dụi mắt cầm điện thoại lên xem giờ thì phát hiện mới 9h30 sáng, “Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế?”

“Tiểu Lục đã đợi ở phòng khách rồi, sao con còn không mau thức dậy.” Mẹ Ôn kéo Ôn Dư còn đang lười biếng trên giường, hận không thể rèn sắt thành thép..

Ôn Dư bị Lục Thâm đến làm cho hoảng sợ đến mức tỉnh ngủ, trùm chăn hỏi: “Sao cậu ta đến sớm vậy?”

“Tiểu Lục không phải đi dạy kèm cho con sao? Này nhanh nhanh thay quần áo rồi cùng nhau ra ngoài ăn sáng.” Mẹ Ôn nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ôn Dư ngẩn người ngồi trên giường một hồi mới chấp nhận được Lục Thâm đại móng lợn này đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Sau khi suy nghĩ xong, cô ra khỏi giường còn phát hiện quần lót của mình đã bị ướt đẫm vì mộng xuân. Không có thời gian tắm rửa nên cô đành phải rửa sạch một chút, khi thay quần áo cô liếc nhìn chiếc quần trong tủ, nghĩ rằng vẫn còn người lớn ở nhà, nên cô lấy ra một cái váy rộng thùng thình bằng vải lanh.

Cô vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lục Thâm đang ăn sáng trong phòng ăn, mẹ Ôn nhìn thấy cô bước ra liền nói: “Nhanh đến ăn sáng.”

Ôn Dư bưng cho mình một bát cháo nhỏ, sau đó chọn chỗ xa Lục Thâm nhất ngồi xuống, cô cười chào hỏi, “Chào buổi sáng, bạn học Lục.”

Tối hôm qua Ôn Dư đi về trước, cô còn không thèm nhìn anh, về nhà cũng không trả lời tin nhắn, không biết là mắng anh như thế nào. Lục Thâm bình tĩnh đáp: “Chào buổi sáng, bạn học Ôn.”

Lúc ăn xong sáng, mẹ Ôn sắp xếp bọn họ học ở thư phòng, liền đến phòng khách làm việc của chính mình, Ôn Dư đành phải lấy ra bài kiểm tra toán trước đó vẻ mặt như không quan tâm.

Sau khi nhìn xong bài kiểm tra toán của cô, Lục Thâm hỏi một câu mà cô luôn muốn hỏi: “Tại sao em lại học kém môn toán như vậy?”

Ôn Dư dùng đôi mắt vô vọng nhìn lại anh, “Bẩm sinh.”