Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 37: Rạp chiếu phim

Mùng hai vừa khéo lại trùng với ngày Valentine. Không khí Tết trên đường vẫn còn nồng hậu, nhà nhà đều treo đèn l*иg đỏ, trên cây còn trang trí đủ các thể loại đèn nhấp nháy đầy màu sắc, cửa hàng ven đường bày bán rất nhiều loại socola. Vừa có không khí vui nhộn của Tết lại kết hợp với cả không khí lãng mạn của Valentine, năm nay thật đặc biệt.

Cậu ấy sáng sớm đã gọi điện thoại hẹn tôi đi xem phim rồi.

Tôi vốn định chiến tranh lạnh với cậu ấy hai ngày, cậu ấy càng ngày càng “ hư ” rồi, toàn đòi hỏi những thứ không đâu. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng cậu ấy, là tim tôi lại mềm cả ra. Cảm thấy bản thân đúng là không chút lập trường.

Phong cách ăn mặc của cậu ấy thật là...... Vừa nhìn qua, đẹp trai thật đấy. Nhìn lại lần nữa, vẫn cứ là đẹp trai ngời ngời. Cậu ấy mặc một chiếc áo len màu nâu chàm, cộng thêm quần âu đen là phẳng phiu, giày thể thao màu đen, trên cổ còn có một chiếc khăn màu đen nữa. Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp mà.

Cậu ấy nhanh chóng túm lấy tay tôi cho vào túi áo cậu. Cả hai chúng tôi nắm tay đi dạo, vừa mới mùng hai Tết, người trên đường đã rất nhiều rồi, hơn nữa hôm nay lại còn là Valentine nên càng đông hơn.

Cậu ấy chọn bộ phim này cũng chẳng hay gì cả, tôi vẫn còn nhớ bộ phim này, hồi xưa bộ này hot kinh khủng, nhiều bạn học đều bàn luận về nó, nhưng nội dung thì không thể khen nổi. Nhưng tôi vẫn ngồi xem ngon lành. Hồi tôi còn đi học hay tới giờ tôi hiếm khi đi xem phim, bởi vì không có thời gian, đi một mình thì thì không có vui, một phần nữa là chi phí đắt đỏ. Thế nên đối với tôi khá là mới lạ khi mới bước vào trong rạp chiếu phim.

Tôi ngồi chăm chú nhìn lên màn hình lớn, nhưng người ngồi bên lại không hề nghĩ như thế, ánh mắt của cậu ấy hầu như không dừng trên màn ảnh một giây nào, suốt một bộ phim, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà thôi. Thỉnh thoảng lại đút cho tôi một miếng bắp rang, lúc thì đưa Coca cho tôi uống, phục vụ chu đáo ân cần vô cùng. Cứ sột soạt, hì hục, quay ngang quay ngửa suốt nãy giờ.

Vì thế mà tầm mắt của tôi cứ chốc chốc lại bị cản thở bởi cánh tay của cậu ấy.

" Cậu rốt cuộc là rủ tớ tới đây xem phim hay là làm gì thế? ”

Cậu ấy thế mà lại vô cùng chân thành lắc đầu.

" Không, mục đích là xem cậu! "

Tôi thật sự cạn lời luôn. Nếu đơn giản là vậy thì cần gì phải tốn kém để vào đây xem phim?

“Thực ra thì tớ đã xem hết bộ này rồi! ”

“ Hả, nếu đã xem rồi thì việc gì phải chọn bộ này chứ, có thể chọn bộ chưa xem mà, như vậy thật phí tiền đi! ”

“ Đó chính là lý do để tớ chọn bộ này đó, vậy mới có thời gian ngồi ngắm cậu xem! ”

Tiếng phim rất lớn, mọi người xung quanh đều tập trung ánh mắt lên màn hình lớn, tôi không thể phí phạm một lần xem phim thế này, ánh mắt tôi cũng di chuyển lên dõi theo. Đúng thật như mấy đánh giá, bộ này nọi dung đúng là chả ngấm nổi.

Tôi len lén chuyển rời ánh mắt về phía cậu ấy, và thấy cậu ấy vẫn đang nhìn mình.

“ Cậu đừng nhìn tớ nữa, cứ sao sao ấy. Mau xem phim đi! ”

“ Tớ nói rồi là bộ này tớ đã xem qua. Bạn gái tớ, chả nhẽ tớ không được ngắm? ”

“ Thì xem rồi chắc gì đã nhớ đâu… Vả lại mặt tớ cũng đâu có gì thú vị đâu mà nhìn! ”

“ Xinh đẹp, đáng yêu, đáng để ngắm hơn là bộ phim kia! ”

Mồm mép cậu ấy càng ngày càng dẻo, cũng càng ngày khiến tôi ngại ngùng nhiều hơn, vành tai tôi nóng lên, đánh nhẹ vào vai cậu ấy.

“ Tập trung xem đi, đừng có nói lung tung! Lát còn về phụ dì nấu cớm nữa chứ ”

“ Cái đó cậu không cần phải lo đâu, còn có chị Hạo Linh! ”

“ Sao lam vậy được, chả nhẽ đi chơi cho đã để người ở nhà nấu cơm cho mình, mình về nhà chỉ việc ăn thôi ư? Cậu thì vậy thôi chứ tớ ngại lắm ”

“ Có gì đâu mà phải ngại, đều là người trong nhà cả thôi, cậu cũng đâu phải người ngoài! ”

" Dù vậy..."

" Tớ muốn hai chúng ta luôn có nhiều thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Đời người ngắn ngủn lắm, nên phải tận hưởng càng nhiều càng tốt! "

Tôi bật cười.

" Cậu cứ như ông già ấy, nói triết lý cái gì vậy. chỉ là về sớm nấu cơm thôi mà, sao lại suy diễn cái gì không đâu thế? "

" Vậy lát nữa chúng ta đi chơi Tết cũng như là đi chơi ngày Valentine luôn nhé! "

Rồi thì cái mục đích cuối cùng của cậu ấy vẫn là muốn tôi đi chơi cùng cậu ấy. Ủa, là sao, sao không nói vậy ngay từ đầu đi. Ngộ.