Từ sau buổi tối ngày hôm đó, người đàn ông cũng không nhắn cho Bạch Lộ bất cứ một tin nhắn nào nữa, cũng không gửi vật phẩm tình thú. Thật giống như trước đó tất cả đều là ảo giác vậy.
Điều này lại khiến cho Bạch Lộ thở dài một hơi, cô rất muốn dừng lại trò chơi hoang đường này. Buổi tối kia là một sai lầm, hay nói một cách khác là cô nhất thời không chịu nổi cám dỗ.
"Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?"
Giọng nói của sếp văng vẳng bên lỗ tai, khi cô ngẩng đầu lên nhìn lại là một khuôn mặt anh đến quá mức. Anh có vẻ rất có kiên nhẫn chờ Bạch Lộ mở miệng.
"Không có gì, sếp, có vấn đề gì sao?"
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Bạch Lộ đưa bản kế hoạch trong tay mình cho đối phương. Lúc ngón tay thon dài tiếp nhận văn bản tài liệu không cẩn thận cọ đến đầu ngón tay của cô.
Xúc cảm ấm áp khiến cho trái tim của cô đập chậm một nhịp. Cô kinh ngạc nhìn đôi tay có khớp xương rõ ràng đang cầm lấy văn bản tài liệu kia.
"Không sao, tôi tin tưởng cô."
Một câu vô cùng đơn giản lại gây ra sóng gió trong lòng của Bạch Lộ. Cô cảm giác mình giống như một hoa si nữ, não bộ bắt đầu suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói đó.
Cô biết điều này là không bình thường, sếp nói với cô chẳng qua chỉ là lời nói bình thường với nhân viên mà thôi. Nhưng ngọn lửa dấy lên trong lòng cô không ngừng mê hoặc bên tai cô.
Cô đã động tâm.
Vì phòng ngừa bản thân mình quá căng thẳng gây ra chuyện cười gì đó. Cô chuẩn bị rời đi để bình tĩnh lại một chút, ai biết lúc này sếp gọi lại cô.
"Buổi tối cùng nhau trở về nhé, dù sao cũng tiện đường, nhìn thấy cô ngồi giao thông công cộng cũng thấy thật mệt mỏi."
Cô che lại tim đập của mình, Bạch Lộ vội vàng nói một chữ được thì đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của Bạch Lộ, khóe miệng sếp lộ ra dáng tươi cười. Vẫn là bộ dáng ôn hòa bình thường nhưng lại sinh ra một chút mơ hồ và quyến rũ không hiểu được.
Có lẽ, tất cả cũng không phải là cô tự mình đa tình.
...
Đưa tay lên chống trên gò má, Bạch Lộ nhìn dòng xe đi tới đi lui ở dưới toà nhà. Trong đầu cô chỉ toàn là lời nói lúc nãy của sếp, tay không tự giác được gõ bàn phím trên bàn.
Nghĩ đến khuôn mặt kia, cô lại nhịn không được lộ ra một nụ cười.
"Cười gì vậy, có bạn trai hả?"
Đồng nghiệp ở bên cạnh trêu ghẹo cô, Bạch Lộ lắc đầu phủ nhận. Hiện giờ còn chưa phải là bạn trai đâu, nhưng cô muốn thử xem.
Ánh mắt lại nhìn vào màn hình máy vi tính, lúc này mới phát hiện mình lại gõ một hàng tên dài của sếp lên file tài liệu.
Chu Hành Thâm...
Cái tên thật dễ nghe, nho nhã, ôn nhuận, quả nhiên là người cũng như tên.
Bỗng nhiên quyết định, cô lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn đến dãy số quen thuộc kia.
"Chúng ta chấm dứt thôi, tôi không muốn chơi trò chơi này nữa."
Cô cũng không phải rất muốn tiếp tục trò chơi này, dù có kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào thì cũng không thể chân thật được với người ở bên cạnh mình.
Hơn nữa, nghĩ đến đôi mắt dịu dàng kia của Chu Hành Thâm, cô cũng đã mất đi hứng thú với trò chơi lúc đầu. Ba trăm vạn có thể đến tay hay không còn không biết nhưng người đàn ông chất lượng tốt thì không thể bỏ qua.
Hơn nữa, nửa người dưới của Chu Hành Thâm cũng rất khả quan. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh mình đã từng trông thấy thì cô đã cảm thấy khát nước.
Nếu có thể chính miệng mình nếm được, thử xem nó có tư vị gì thì đúng là thật tốt.
Cô cũng không bài xích quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng, hơn nữa còn là Chu Hành Thâm như vậy, đó là một loại hưởng thụ. Nhân đôi kɧoáı ©ảʍ của thị giác và thân thể.
Ting một tiếng, một tin nhắn văn bản mới đến.
Cầm lấy điện thoại lên xem, nội dung gửi đến trên đó khiến cho vẻ mặt của cô căng thẳng.
"Tôi nói chấm dứt mới được tính toán kết thúc, người chủ đạo trò chơi là tôi. Còn nữa, tôi đã đến thành phố của em rồi, tối ngày mai ở khách sạn An Cảnh, tôi muốn nhìn thấy em ở đó."
Người đàn ông kia thật sự đến thành phố của mình rồi sao?
Tâm trạng của Bạch Lộ đột nhiên trở nên phức tạp, không ngờ rằng khi mình chuẩn bị kết thúc thì đối phương lại thật sự đến tìm cô như vậy.
Nhưng cô không muốn chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa thì phải làm sao bây giờ?