Làm giáo chủ ma giáo, tự nhiên là chuyện có thân phận có mặt mũi. Nhất cử nhất động của giáo chủ, đều vì muôn người kính ngưỡng, là tấm gương tốt của chúng thủ hạ, đại biểu cho hình tượng cả tà ma ngoại đạo. Một câu, giáo chủ ma giáo chính là hình tượng người phát ngôn của tà phái.
Vạn giáo chủ làm giáo chủ ma giáo đương đại, năm mười tuổi ấy đã lấy được bằng A thuật lịch thiệp và thuật giáo dưỡng. Hôm nay tuy người trên bạch đạo vẫn nói, lên án mạnh mẽ ma giáo kém thịnh hành, cũng khó tránh khỏi thêm một câu, lãng phí một người như vậy!
Vạn giáo chủ thanh danh rất lớn, Vạn giáo chủ rất thống khổ.
Ai cũng không hiểu được, kỳ thực hắn chỉ là một tên cực thô lỗ. Hắn khát vọng nhất chính là tay trần ôm bình rượu ngồi xổm góc tường uống từng ngụm lớn, chạm mặt nói chuyện với bằng hữu thì đập đập bả vai, rống to mấy tiếng: “Thực mụ nội nó sảng! Cạn bình nữa!”
Mà không phải giống như hiện tại, mặc bạch trù sam nhẹ nhàng nhất tinh tế nhất, uống trà xanh hái trước tiết Cốc Vũ, phiến tử trong tay còn không quên nhịp theo tiếng đàn sáo của hồng danh cơ bên cạnh.
Bạch trù sam: áo tơ lụa trắng
Tiết Cốc Vũ: sau tiết Thanh Minh, khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, là mùa mưa rào.
Hồng danh cơ: ả đào nổi tiếng?_?
Chính ngay cả khi nhân sĩ chính đạo xông tới đánh nhau với hắn, hắn cũng không thể hét lớn một tiếng: “Mụ cá hùng nhà ngươi, tới thật đúng lúc, nắm đấm lão tử đang ngứa đây!”
Hắn phải quay người đi, chắp tay nhìn trời xanh ngoài lâu. Đợi cho một khúc kia đàn xong, mới quay đầu trở lại, đối diện đám chính đạo la hét nửa ngày mỉm cười: “Ta nói là người phương nào tới chơi, nguyên lai là X huynh OO gia, Q đại hiệp PP bang. Đã tới đây, không bằng cùng nhau thưởng thức cảnh xuân tại OX thành đi.”
Đại hiệp chính đạo đương nhiên không để mặt mũi cho hắn, nâng đao lên chém một trận điên cuồng, hắn mới có thể rút ra cây sáo —— cả binh khí cũng đầy nhân phẩm như vậy! Vạn giáo chủ kỳ thực chung tình với cửu hoàn kim bối đại khảm đao —— nghênh địch.
Cửu hoàn kim bối đại khảm đao: thanh đao lớn có 9 vòng khuyên.
Đương nhiên thời điểm xuất thủ nhất định phải chú ý tới, hai tay không thể đồng thời giơ cao, như vậy tư thế không đẹp; sét đánh gió thổi tới chân thì phải kéo vạt trường sam xuống, nếu không lộ ra đũng quần càng bất nhã hơn; vân vân vân.
Cứ thế ngài giáo chủ lịch thiệp, tại vừa đúng ngày nào đó tháng nào đó, gặp người vận mệnh đã định cho hắn. Sau đó giáo chủ bi phẫn phát giác, vị vận mệnh này là Trì thiếu hiệp, một người trì độn danh xứng thực.
Giáo chủ là một người kiên cường, hắn chưa bao giờ dễ dàng khuất phục trước vận mệnh. Vì thế hắn bắt đầu con đường tình ái dài đằng đẵng.
Mồng một tết, người người hẹn ước sau hoàng hôn. Hai người đi dạo chợ đèn hoa, chen chúc qua đám người, đi qua hoan thanh tiếu ngữ, đi tới nơi đèn đuốc tàn lụi.
Trăng thanh gió mát, sắc xuân say lòng người. Giáo chủ liếc nhìn Trì thiếu hiệp vô số lần, Trì thiếu hiệp dường như phát hiện liền cười đáp hắn, thời điểm không phát hiện càng nhiều hơn, thì luôn đông nhìn tây ngó.
Giáo chủ hắng giọng, “Đêm nay chẳng rõ đêm nào…” Thϊếp gặp được chàng.
Câu trên trích trong bài Thù mâu 1 của Khổng Tử: Kim tịch hà tịch – Kiến thử quân lương. Đại ý là người vợ mừng rỡ khi gặp và lấy được chồng
Trì thiếu hiệp nhìn hắn: “Cái gì? Nga! Ngươi hỏi hôm nay là ngày mấy a? Đây không phải là tiết Nguyên Tiêu sao! Vừa rồi nhiều đèn như vậy ngươi đều không nhìn ư?”
Giáo chủ lung lay, ngoan cường đứng vững. Suy nghĩ một chút, phát giác bên cạnh hàng rào phía trước một bụi hoa xuân, đang nở đầy sức sống. Thuận tiện phi thân lên, hái một nắm trở về. Đưa tới trước mặt Trì thiếu hiệp: “Giang Nam chẳng có gì, đành tặng một nhành xuân.”
Câu trên trích trong bài Tặng Phạm Diệp của Lục Khải: Giang Nam vô sở hữu – Liêu tặng nhất chi mai. Phạm Diệp và Lục Khải là bạn thân, Lục Khải ở Giang Nam gửi về 1 cành mai và bài thơ này cho Phạm Diệp.
Trì thiếu hiệp gãi gãi tóc: “Cái kia.. giáo chủ, ta biết ngươi là người phong nhã. Nhưng hoa người ta, là sinh trưởng trong đình viện a, hoa này đã có chủ. Chúng ta tùy tiện hái không tốt lắm?” Nói phân nửa, thấy sắc mặt giáo chủ không tốt, vội vàng bổ sung: “Ha ha, cũng không có gì! Ban ngày ta thấy trên đường có người bán hoa này, mười văn tiền ba cành! Chúng ta đặt lại ít tiền cho chủ hộ là được!”
Mồng một tết tỏ tình thất bại, nhưng giáo chủ không hề nản lòng, con đường tới hạnh phúc nào không có chông gai! Hắn lại cảm thấy Thanh Minh này không tệ, lại hẹn Trì thiếu hiệp đi đạp thanh.
Lần này giáo chủ hấp thu giáo huấn lần trước, hắn quyết định bỏ qua phương thức thổ lộ bằng miệng không thể sử dụng, dùng hành động biểu đạt tâm ý của mình.
Vì vậy dưới tình huống Trì thiếu hiệp không để ý, giáo chủ dồn hết tâm trí, hai người lạc đường. Ông trời làm chuyện tốt, một trận mưa lớn giội xuống lạnh thấu xương. Sau đó hai người thuận lý thành chương đi tới trong sơn động giáo chủ đã sớm phái người quét dọn sạch sẽ.
Giáo chủ cởi ngoại sam, chỉ mặc trung y, lại vận công bức khí, khiến sắc mặt sắc môi hơi xanh, hướng Trì thiếu hiệp đang ở trần vặn vắt xiêm y chảy nước ào ào nói: “Tiết xuân se lạnh, nề hà ta lại luyện là công phu âm phái, để Trì huynh chê cười.”
Trì thiếu hiệp nhìn hắn như thế, cũng nặng nề lên: “Đây thật sự là ta sơ sót! Chỉ nghĩ ta và ngươi vốn là người tập võ không sợ gió lạnh!”
Vạn giáo chủ lại dịch lên đầu gió một chút, đúng lúc một con gió nhỏ vù vù thổi qua, thân hình Vạn giáo chủ như ẩn như hiện. Trì thiếu hiệp lộ vẻ mặt lúng túng: “Mấy hôm mưa rất lớn, chỉ sợ không góp được củi lửa. Không bằng ta vận công giúp ngươi…”
Vạn giáo chủ tính kế thành công, nhưng trong miệng thoái thác nói: “Sao có thể thế?”
Trì thiếu hiệp đương nhiên không để ý tới lời khiêm tốt của hắn, kéo người vào sâu bên trong động: “Chúng ta vào sâu chút, ít gió, cũng đề phòng dã thú.”
Không nghĩ tới vào bên trong xoay mấy vòng, lại phát hiện có một động thiên khác, càng kỳ diệu chính là, tại chính giữa huyệt động này, một đống củi ngay ngắn chỉnh tề đủ dùng ba ngày, bên cạnh còn cẩn thận để dao lửa đá lửa, một bên khác thì mấy phần lương khô thổ sản.
Trì thiếu hiệp hết sức cao hứng: “Ha! Thật sự là may mắn mà! Chúng ta nội lực tương xung, chung quy không thích hợp, cái này không thể tốt hơn! Ta nướng cho ngươi chút ít món ăn thôn quê thế nào? Phải biết rằng tay nghề của ta…” Tay chân lanh lẹ nhóm một đống lửa, quay đầu nhiệt tình vẫy gọi Vạn giáo chủ: “Ngồi xuống đây! Chỗ này ấm áp nhất!”
Cắn rắng hạ quyết tâm trở về sẽ thu thập đám đệ tử trong sơn động đày đến giáo chủ đại nhân chỗ Nam Cương, bày ra một nụ cười: “Làm phiền Trì huynh, đột nhiên ta cảm thấy không lạnh nữa.”
Đã có vết xe đổ như vậy, cho nên sau đó xuất hiện chuyện thế này cũng không tính là ly kỳ.
Vạn giáo chủ thân trúng xuân dược! Do nhân sĩ chính phái khinh thường dùng thứ này, vì sáng tạo cơ hội, giáo chủ không tiếc tâm lực phát động một trận đấu trong phe phái tà đạo, rốt cuộc khi chọc đến bang phái Sang Thanh đứng thứ 3 thì thành công.
Giáo chủ quăng xuống giáo chúng đạp bay lang trung, ngựa không dừng vó mà đi đến chỗ Trì thiếu hiệp. Trong nháy mắt khi Trì thiếu hiệp mở cửa, một cái lảo đảo thuận tiện té vào trên ghế trong phòng. Sau đó sắc mặt ửng đỏ ánh mắt mê ly miệng nhẹ nhàng mở ra hướng Trì thiếu hiệp đang không biết làm sao nói: “Nước… cho ta nước…”
Trì thiếu hiệp bừng tỉnh mộng: “Nga!” Luống cuống tay chân rót một chén trà lạnh cho hắn uống. Giáo chủ phối hợp uống xong, phất tay một cái, chén nện vào bình, song song hy sinh vì nhiệm vụ.
Giáo chủ áy náy cười: “Trì huynh, ta còn khát.” Rút tay về lại kéo lỏng vạt áo, “Nóng… rất nóng, lại để Trì huynh chê cười.” Nói xong nghiêng thân mình, nửa dựa lên người Trì thiếu hiệp.
Trì thiếu hiệp sau nửa ngày nghẹn đỏ mặt, đột nhiên xoay người ôm lấy giáo chủ: “Đi theo ta!”
Giáo chủ nội tâm ngửa mặt lên trời thét dài: “Rốt cuộc để lão tử đoạt tới tay! Đợi lát nữa gạo nấu thành cơm! Ngươi còn có thể trì độn sao? Vậy nấu thêm vài lần! Xem ngươi hiểu hay không!”
Giáo chủ mơ mộng, tự nhiên cũng không rảnh chú ý hoàn cảnh xung quanh. Chỉ khi giữa những trận cuồng tiếu ngẫu nhiên để tâm: “Đến phòng ngủ lâu như vậy sao? Thực phiền toái!”
Vậy nên đợi lúc hắn bị vứt vào trong hồ nước, nhất thời không hiểu, thậm chí uống mấy ngụm nước lạnh.
Trì thiếu hiệp trên bờ hồ do dự: “Giáo chủ ngươi cảm thấy tốt hơn chưa? Vừa rồi tình thế cấp bách, ngoại trừ nước giếng, lại không nghĩ đến xung quanh có nguồn nước nào, thật sự là quan tâm lại loạn.” Thấy giáo chủ đang ngâm thắt lưng trong nước cúi đầu đứng thẳng không lên tiếng, lại lo lắng: “Còn khát còn nóng sao? Ta đi thỉnh đại phu đến cho ngươi?”
Giáo chủ lau bọt nước trên mặt, ngẩng đầu, tại thời tiết giá rét tháng ba phun khí trắng: “Làm phiền Trì huynh cứu trợ, dược tính của tại hạ đã giải.”
Giáo chủ nguyên khí đại thương. Hắn tạm thời dập tắt ngọn lửa truy cầu ái tình, phóng tinh lực tới giáo vụ, ý đồ dùng công tác chữa trị vết thương lòng.
Nề hà vận mệnh chỉ như viên kẹo dính, dù ngươi có vung vẩy có chà xát, cũng bất quá chỉ chuyển nó từ tay này đến tay kia.
Ở lúc Vạn giáo chủ chỉ vì sự nghiệp thiêu đốt đến người việc hợp thể, Trì thiếu hiệp tìm đến cửa.
“Vì mấy ngày trước ngươi luôn không có thời gian gặp, ta liền tự mình tới Giang Nam một chuyến, hôm nay mới trở về. Lẽ ra không nên quấy rầy giáo chủ, nhưng ta có một chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Dù sao giáo chủ cũng là tri kỷ duy nhất của ta.” Y nói.
Giáo chủ đầy đầu là ‘tri kỷ’ ‘duy nhất’, vì vậy vui vẻ mà đi theo.
Tới nơi, lại có người đã chờ sẵn, còn là một cô nương. Trì thiếu hiệp nói với hắn, đây là Tuệ cô nương lần này xuôi nam ta nhận thức.
Giáo chủ quan sát qua lời nói cùng sắc mặt, phát hiện giữa cô nương kia cùng Trì thiếu hiệp của hắn, lại có chút bộ dáng mập mờ.
Giáo chủ bắt đầu nhìn thẳng vào vị Tuệ cô nương này, ánh mắt ôn nhuận khiêm hòa, khóe môi còn treo lên nụ cười nhẹ.
Đứng thẳng, vóc dáng thấp hơn ta! Ánh mắt hư tán, công phu không cao bằng ta! Cử động ngọc bội vang đinh đang, lễ nghi không tốt bằng ta! Mặt vàng má lõm, không đẹp bằng ta! Đánh đàn còn sai âm, không tài bằng ta! Bị ta nhìn mấy lần mà bắt đầu đỏ mặt, không chuyên tình bằng ta!
Trong lòng xỉa đối phương thất thất bát bát, mới có thể kiềm chế tâm tình, chống cự qua bữa cơm, lúc này mới đứng dậy cáo từ.
Trì thiếu hiệp tiễn hắn ra, vui rạo rực hỏi hắn: “Vạn giáo chủ thấy Tuệ cô nương người được không?”
Được cái rắm! Mười người cũng kém mình lão tử! Vạn giáo chủ hít một hơi thật sâu, lời nói ra miệng lại: “Tuệ cô nương người cũng như tên, bề ngoài thanh tú bên trong thông minh, hiền thục hào phóng, thật sự là lựa chọn tốt nhất để thú thê. Trì huynh thật diễm phúc, thật ao ước giữ chặt bên người.”
Lời này vừa ra, giáo chủ liền hận không thể hung hăng tát chính mình mấy cái: Cho ngươi cái mặt! Cho ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo! Này đây chỉ sợ đưa y vào động phòng! Phất phất tay muốn trở về bí địa trong giáo đập đầu, lại bỗng nhiên bị Trì thiếu hiệp kéo vạt áo.
Trì thiếu hiệp do dự nói: “Giáo chủ… ngươi…” Thần sắc này, ba phần xấu hổ thêm bảy phần bừng tỉnh cùng áy náy.
Trong lòng giáo chủ đại động, chẳng lẽ vạn tuế ra hoa Hoàng Hà chảy ngược nước chảy đá mòn rẽ mây nhìn mặt trời, Trì thiếu hiệp rốt cuộc đã thông suốt? Y rốt cuộc hiểu được giữa hai người không phải huynh đệ tình thâm, mà là tơ tình vương vấn?
Trì thiếu hiệp nói tiếp: “Chưa bao giờ thấy giáo chủ khen ngợi qua một cô nương nào như vậy, vừa rồi ngươi cũng luôn nhìn nàng không chuyển mắt. Giáo chủ, ngươi… thật sự đối với Tuệ cô nương nhất kiến chung tình? Ngươi yên tâm, ta cùng nàng vẫn chưa có hẹn ước gì, giáo chủ đã thích, cứ phóng tay theo đuổi, ta ngươi giao tình thế này, ta sao lại tranh giành với ngươi!”
Được, bất luận quá trình thế nào, kết quả cuối cùng vẫn tốt. Giáo chủ lạc quan nghĩ.
Tốt là bạn Trì không có gì với bạn Tuệ ấy xD
Vì sự nhiệt tình của Trì thiếu hiệp, đã nhiều ngày y và vị Tuệ cô nương kia cùng ở tổng đàn ma giáo làm khách.
Giáo chủ là bỏ cũng không bỏ được, tránh cũng không tránh thoát, trăm vuốt cào tâm qua mấy ngày, rốt cuộc bế quan uống cạn rượu trữ hai mươi năm trong hầm ngầm, đột phá đường biên tâm lý: cường thượng!
Loại chuyện này, đêm cao gió mát, một phòng hai người, bên ngoài lại không biết, tính thất nghi cái gì? Chưa tính Trì thiếu hiệp, ngày sau chính là ái nhân của mình, loại sự tình này sớm muộn gì cũng phải làm, cũng không tính thất lễ!
Vạn giáo chủ uống xong ra ngoài mua thêm nữ nhi hồng, cấp mình đủ khí thế, lại trịnh trọng cảnh cáo bản thân: Không được mở miệng, mở miệng hỏng việc! Sau khi lặp lại ba lần, lau miệng, ném bình, nhảy vào cửa sổ phòng Trì thiếu hiệp.
Trì thiếu hiệp tỉnh dậy trầm giọng quát hỏi, hắn không lên tiếng; đánh mấy chiêu với Trì thϊếp hiệp, hắn không lên tiếng; Trì thiếu hiệp thấp giọng kinh hoàng hỏi, giáo chủ ngươi làm gì vậy? Hắn vẫn như cũ không lên tiếng; nhào tới xé trung y của Trì thiếu hiệp, hai người lăn đến sau màn trên giường, Trì thiếu hiệp ngây người mặc hắn hành động. Vạn giáo chủ vẫn không lên tiếng.
Xong việc, giáo chủ ôm lấy Trì thiếu hiệp mông lung ngủ. Lần này cuối cùng đại cục đã định, giáo chủ cảm thấy mỹ mãn dùng cằm cọ cọ lên vai Trì thiếu hiệp, say sưa đi vào giấc mộng.
Sáng sớm hôm sau, giáo chủ thần thanh khí sảng tỉnh dậy. Chống lại cặp mắt đỏ bừng của Trì thiếu hiệp cùng với gương mặt không biết do nín nghẹn hay xấu hổ mà cũng đỏ bừng.
“Vì sao ngươi làm ra chuyện này?” Trì thiếu hiệp khàn khàn mở miệng.
Đương nhiên là vì thích! Bất quá chuyện này sao có thể nói thẳng? Vạn giáo chủ từ nguyên tội một lần nữa uyển chuyển: “Đêm qua gió lạnh, uống rượu xua rét, có chút quá chén…”
“Nga!” Trì thiếu hiệp thở hắt ra, vội vàng giãy tránh, ra ngoài: “Cho nên nhầm phòng của ta là phòng của Tuệ cô nương phải không? Nàng ở phòng cạnh trên lầu!” Nói xong dừng lại đi tới cửa, “Ngươi là huynh đệ của ta, chuyện này cũng đừng để trong lòng, coi như chưa từng có đêm qua.” Người đang nói bỏ chạy không ảnh, bỏ lại nửa câu sau của giáo chủ còn đang bồng bênh giữa không trung: “Cái gọi là rượu không khiến người say người tự say, ta kìm lòng không đậu.”
Giáo chủ thực bi phẫn, mặc dù nói chuyện nhận nhầm người như vậy trên giang hồ có phát sinh, nhưng nhầm đến nam nữ không phân biệt được lại cả nghe cũng chưa nghe qua. Trì thiếu hiệp ngươi có thể vũ nhục thưởng thức của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục thường thức của ta!
Vậy nên ở thời gian chung sống sau này, Vạn giáo chủ đem tất cả sinh vật trong tầm mắt tăng mạnh thêm định ngữ hùng thư [đực cái]. Tỷ như giáo chúng muốn tập hợp dưới cây bạch quả đực ở cửa thôn XX, ta mới thu được con bồ câu cái số 78 truyền tin tới vân vân…
Khi giáo chủ nói đến con muỗi đực sặc sỡ nhỏ xíu mới bay qua, Trì thiếu hiệp rốt cuộc nhịn không được, hỏi hắn vì sao lại như vậy, nghe thấy rất khó chịu.
Vạn giáo chủ trong nội tâm gào thét: Đương nhiên là vì chứng minh ta rõ ràng tối đó biết chính là người, không phải Tuệ cô nương như quỷ kia. Nhưng nói ra miệng lại là… Ta còn có thể phân rõ âm dương thư hùng.
Khụ, ý là ta có thể phân biệt được đực cái
Trì thiếu hiệp hơi giật mình đáp: “Này ta cũng có thể a, cần gì phải cố ý chứng minh chứ?”
Giáo chủ quân tức giận văng tục! Nhân phẩm cái mụ nội! Hắn đưa ra lời đáp lại trực tiếp nhất trong cuộc đời hắn: “Nhưng Trì thiếu hiệp ngày ấy cho rằng ta không phân biệt được nam nữ.”
Qua thật lâu sau, Trì thiếu hiệp rốt cuộc trì độn mà đỏ mặt.
~Toàn văn hoàn~