*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
45.
Minh Tranh gọi xong cuộc gọi kia thì im lặng một lúc.
Trịnh Quan Ngữ thấy vẻ mặt cậu vô cảm chọt điện thoại là biết mình tuyệt đối xong đời.
Thiện cảm vất vả mới tích lũy được bùm một cái sụp đổ trong nháy mắt, trở về lại ngày trước giải phóng, quả thật là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Y cẩn thận vịn vai Minh Tranh nói đầy thành khẩn: "Anh có thể giải thích từ đầu tới cuối......"
Minh Tranh bấm vào màn hình điện thoại, bình tĩnh nói: "Anh cút khỏi đùi em trước đã."
Lúc cậu không vui trông cực kỳ bình tĩnh, Trịnh Quan Ngữ thế mà không đúng lúc cảm thấy dáng vẻ này của cậu không đáng sợ mà còn rất quyến rũ, ngay cả lời nặng nề nghe cũng rất hay...
"Nghe anh giải thích." Trịnh Quan Ngữ vội nói, "Hôm đó anh về phòng đã thấy cậu ta ở bên trong rồi, có đuổi cậu ta cũng không đi, anh không có động tới cậu ta, sau đó anh......"
"Em nói lần nữa." Minh Tranh ngắt lời y, "Đi xuống."
"..." Trịnh Quan Ngữ cực kỳ mệt mỏi, "Em phải nghe anh nói, anh thật sự trong sạch, anh không có gì với cậu ta hết, sao em lại tin người ngoài không tin anh!!"
"Anh cảm thấy anh có đáng tin không?"
"Anh thật sự không làm gì hết!!" Trịnh Quan Ngữ thật sự gào lên, "Anh cũng là người bị hại!! Em đừng cáu với anh, em nghe anh giải thích!!"
Minh Tranh nhìn y, thấy dáng vẻ tức muốn chết này của Trịnh Quan Ngữ không hiểu sao lại thấy có chút buồn cười.
Mặc dù Trịnh Quan Ngữ có trong sạch hay không vẫn còn phải chờ, nhưng có thể làm ầm chuyện này... xem như dạy cho Trịnh Quan Ngữ một bài học, dọa anh ấy mấy ngày cũng xem như hời, cho anh ấy nhớ lâu.
Vẻ mặt Minh Tranh vẫn vô cảm, lạnh nhạt đáp lời: "Bây giờ em thật sự không thể nghe anh giải thích."
Minh Tranh nói xong kéo y ra khỏi phòng, mở cửa cho Trịnh Quan Ngữ đi: "Anh về bình tĩnh lại, em cũng tỉnh táo lại, chúng ta đừng ở cùng để tránh cãi vã."
Sau đó đóng sầm cửa lại.
Cửa đóng sầm đến vang trời, rất có hiệu ứng kịch tính. Trịnh Quan Ngữ ngây ra một lúc mới đi tới gõ cửa, gõ một lúc nhưng bên trong không có chút phản ứng nào.
Họa vô đơn chí, mấy giây sau Trịnh Quan Ngữ đυ.ng phải Lý Chí Nguyên từ bên ngoài về...
Lý Chí Nguyên không tin được Trịnh Quan Ngữ lại có thể trắng trợn như thế, vừa đi tới đã hận rèn sắt không thành thép mà mắng: "Ban ngày ban mặt cậu có thể chú ý chút không!"
Trịnh Quan Ngữ chết lặng qua loa với ông: "Đạo diễn Lý, cháu tìm cậu ấy có việc gấp."
Lý Chí Nguyên cả giận: "Cậu thì có chuyện gấp gì!"
Đúng, có chuyện gấp gì. Trịnh Quan Ngữ miễn cưỡng nghĩ cho mình một lý do: "Cháu muốn tìm cậu ấy thỉnh giáo vài vấn đề học võ."
Lý Chí Nguyên chỉ cửa: "...... Người ta có để ý cậu không? Mau về, đứng có đứng ở đây xấu mặt nữa!!"
Trịnh Quan Ngữ chỉ có ủ rũ quay về phòng gọi điện cho người đại diễn.
Sau khi nói chuyện với Dương Xu mới biết chuyện này đã vượt tầm kiểm soát.
Vào lúc y và Minh Tranh dây dưa thì việc này đã dần lan truyền trên mạng....
Dương Xu như sắp nổ tung trong điện thoại: "Chuyện này trở nên phức tạp rồi, tống tiền chúng ta là giả, nhưng trong tay họ quả thật có hình và ghi âm của cậu, có người nhanh hơn chúng ta một bước trực tiếp liên lạc họ mua với giá cao! Chị nghi đây là nghệ sĩ khác đang muốn dùng tin ngụy tạo để dập tắt tin khác, chị thấy nghi bên Trang Siêu nhất, chúng ta bị tạt nước bẩn!! Thầy Trịnh, bây giờ cách duy nhất của chúng ta là tìm cậu minh kia ra..."
Thật sự là tám kiếp xui xẻo mới gặp phải những chuyện này, quá đáng thật sự.
Trịnh Quan Ngữ ngồi trên giường nghe đến chết lặng, không buồn không vui đáp lời Dương Xu: "Báo cảnh sát được không, tìm luật sư, tra xem là ai đang kiếm chuyện... Không để yên chuyện này được."
Dương Xu cảm thấy mình thất trách, áy náy đáp lại: "Hiểu rồi. Chuyện này lên men quá đột ngột nhưng bọn chị sẽ cố gắng hết sức để xử lý tốt, bảo vệ cậu bằng mọi giá, xử lý không xong chị từ chức nhận lỗi."
Trịnh Quan Ngữ rất bi quan: "Tốt nhất chị nến xử lý tốt cho em đi, không là em sẽ mất bạn trai."
Trịnh Quan Ngữ nói điện thoại xong ngay cả tâm tình bấm mở tin tức để xem cũng không có, y ngây ngốc nhìn lên trần nhà, bắt đầu nhắn tin giải thích Minh Tranh với tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
"Anh không hề lừa em. Em luôn nghĩ anh tùy tiện, không nghiêm túc, nói những lời kia với giọng đùa cợt... nhưng anh nói đều là sự thật, nghĩ rằng có một ngày em sẽ hiểu."
"Em thật sự không hiểu sao?"
Gửi.
Trịnh Quan Ngữ nhắm mắt lại suy nghĩ, không biết nghĩ đến điều gì trong lòng vừa chua xót vừa khổ sở, nhìn đống chữ kia ngây ra đó.
Chợt y cực kỳ muốn hút thuốc.
Nhưng trong phòng không có, Trịnh Quan Ngữ cũng không có tâm trạng ra ngoài mua. Từ khi thuyết phục bản thân cai thuốc vì Minh Tranh, y thật sự không chạm vào một điếu thuốc nào nữa... là thật cố gắng muốn bỏ.
Kiên trì đến bây giờ, không thể thất bại trong gang tấc.
Thôi bỏ đi.
Y ngồi thẫn thờ một lúc cảm thấy không còn sức lực để làm chuyện gì khác, định nằm xuống ngủ thì công ty lại gọi điện đến hỏi y tình hình cụ thể nên xử lý thế nào. Còn có rất nhiều bạn bè cũng đang nhắn tin, gọi điện liên tục hỏi thăm tình huống, hỏi có cần giúp một tay hay không......
Kiệt sức.
Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Quan Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều rất khó chịu, y lấy một viên melatonin ở đầu giường chuẩn bị uống rồi tranh thủ ngủ một giấc...
Đau đầu muốn ngất.
Còn Minh Tranh bên kia không có thời gian để ý đến tin nhắn của Trịnh Quan Ngữ, cậu đang gọi điện thoại liên tục và xác nhận những lời Tề Tinh nói có phải là thật hay không.
"Sau khi kiểm tra, mẹ cậu ta quả thật bị bệnh, là ung thư gan, nhưng cũng may phát hiện sớm nên bây giờ đang điều trị ở Thượng Hải, dì cũng đã xác nhận với bệnh viện...."
Minh Tranh thở dài: "Con thật sự không thích nghe mấy chuyện về mẹ người khác bị bệnh."
Nham Lệ biết mẹ của Minh Tranh mất sớm vì bệnh nên cậu khá nhạy cảm với những chuyện này, hỏi ngay: "Giúp cậu ta chạy chữa không?"
"Có thể giúp cậu ta, xem như cho mượn để sau này cậu ta trả lại..." Minh Tranh ngừng tạm, "Chuyện này do cậu ta mà ra, cậu ta là đầu sỏ nên để cậu ta tìm người đại diện của Trịnh Quan Ngữ phối hợp với các vấn đề kế tiếp, nên làm sao hẳn là cậu ta phải biết."
"Được. Vậy chúng ta có cần xen vào dư luận không? Tình hình của vị kia có hơi phiền." Nham Lệ hỏi đầy tri kỷ, "Chúng ta có cần tìm người giải quyết không?"
Minh Tranh suy tư: "Dì gấp gì chứ? Chẳng lẽ Trịnh Quan Ngữ không có phòng làm việc hay quan hệ công chúng à?"
Nham Lệ vội nói: "Vì dì nhận được tin tức rằng chuyện này khá phức tạp, liên quan đến rất nhiều nghệ sĩ khác, nếu không xử lý đúng cách, vị kia..."
Minh Tranh cười lạnh: "Anh ấy ra ngoài làm mấy chuyện kia chẳng lẽ còn muốn con lau mông cho anh ấy? Đừng có làm chuyện rảnh rỗi, không được giúp, mấy chuyện này còn không giải quyết được thì làm ăn gì nữa, về hưu non luôn cho rồi."
Nham Lệ im lặng một lúc, cảm thấy cảm xúc của Minh Tranh không đúng lắm, mỗi lần thằng bé giận thật là sẽ thế này... Xem ra là giận thật rồi.
Cô vội vàng trấn an: "Theo hiểu biết của dì bây giờ thì vị kia không có vấn đề gì, đừng giận."
"Con không những không giận mà còn thấy buồn cười."
Cậu để điện thoại xuống.
Cuối cùng ảnh chụp và ghi âm đều bị rò rỉ ra.
Ảnh chụp là dáng vẻ Trịnh Quan Ngữ mặc trang phục chính thức khoanh tay hút thuốc, dáng vẻ của y rất dễ nhận biết, là y, không sai đâu được.
Nhưng trong bức ảnh y ăn mặc rất chỉnh tề, dáng vẻ dựa vào tủ TV hút thuốc còn có mấy phần tự do lãng tử, sau khi truyền ra còn được cư dân mạng khen lấy khen để một phen, nói Trịnh Quan Ngữ là một yuppie* phong trần...Bản ghi âm khá phức tạp, trên mạng xuất hiện rất nhiều phiên bản kỳ lạ, thật thật giả giả lẫn vào nhau.
Nhưng bản ghi âm trong tay Tề Tinh là bản nguyên bản hoàn chỉnh nhất, hoàn toàn khác với mấy bản đã cắt ghép biên tập trên mạng, là âm thanh gốc rõ ràng của Trịnh Quan Ngữ.
Tề Tinh không dám tùy ý đưa cho Minh Tranh ảnh và ghi âm gốc, do do dự dự hỏi Dương Xu, cuối cùng Dương Xu quyết định để cậu ta gửi một bản sao cho Minh Tranh, còn nói cậu ta đưa cho Minh Tranh bản chưa bị cắt.
Vì vậy Minh Tranh may mắn nghe được một câu chuyện hoàn chỉnh.
Mở đầu ghi âm là giọng Trịnh Quan Ngữ lải nhải dạy người khác —
"Cậu còn rất trẻ, với người trẻ tuổi, thời gian là thứ quý giá nhất, cậu đừng lãng phí nó vào những việc vô nghĩa, thích đóng phim thì đóng cho đàng hoàng, tuyệt đối đừng đi đường ngang ngõ tắt, đường đời, đi nhầm một bước là..."
Minh Tranh kiên nhẫn nghe y nói hơn mười phút, suýt chút là ngủ luôn.
Là giọng của anh. Sau khi uống rượu xong nghe có vẻ hơi lười biếng, nội dung thì chán ngán làm người ta buồn ngủ.
Minh Tranh thầm nghĩ người này say rồi có phải lên cơn nghiện diễn hay không, gọi một tiếng thầy thì đúng là làm thầy lên lớp luôn... Lần trước cũng thế, còn vờ say cợt nhả mình, thật là.
Khi nghe đến mức suýt ngủ mất thì cuối cùng thầy Trịnh cũng bắt đầu nói vào chủ đề chính —
"Một năm trước tôi biết một người......"
Minh Tranh tỉnh lại nhấn tạm dừng, đi rót cho mình ly nước rồi trở về mang tai nghe nghe tiếp.
"Hôm đó là một ngày nắng nhưng em ấy lại nói sáu giờ sẽ mưa, tôi không tin, tôi ở với em ấy chờ mưa đến. Sau đó trời mưa thật, là mưa nắng. Thật ra trong túi tôi có dù nhưng tôi không lấy ra, tôi muốn bị kẹt lại ở đó với em ấy."
Minh Tranh nhấn tạm dừng lần nữa, tim cậu đập rất nhanh, cậu bị kéo trở lại ngày hôm đó lần nữa vì giọng của Trịnh Quan Ngữ.
Minh Tranh nhớ lại ngày đó...
Hôm đó cậu vốn định đi nhưng Trịnh Quan Ngữ lại chợt đi tới gặp cậu, đáp lời cậu, bọn họ cùng nhau chờ một cơn mưa nắng.
Cậu cho Trịnh Quan Ngữ hai quả ô liu.
Lúc đó khi đối mặt với Trịnh Quan Ngữ cậu vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, có chút mất tự nhiên... cảm giác rất kỳ lạ.
Tiếp tục phát tiếp.
"... Tôi cho rằng tôi sẽ quên em ấy, tôi cho rằng đó chỉ là một lần ảo giác, giống như mấy bộ phim tôi đã từng đóng, đóng xong tôi sẽ rút ra ngay"
"Nhưng tôi không thể rút ra được, cho đến hôm nay tôi vẫn bị kẹt lại trong cơn mưa kia..."
"Thích, là cảm giác bị mắc kẹt."
...
Minh Tranh nghe xong sững ra hồi lâu.
Đây là đoạn ghi âm yêu ma kia? Là bản đầy đủ??
Cậu thật sự không ngờ Trịnh Quan Ngữ say rồi lại có bản lĩnh nói cho người khác biết chuyện có liên quan đến mình, cậu còn cho rằng đây là chuyện đáng xấu hổ nào đó, hóa ra cuối cùng lại là nội dung tỏ tình với mình?
Đây có phải là hóng hớt rồi hóng tới trên đầu mình luôn không...?
Khi Minh Tranh định nghe lại lần nữa thì một loạt nội dung "Bùng nổ" chợt hiện lên trên đầu điện thoại.
Minh Tranh sững ra rồi cau mày vào xem —
Hay, người vừa bị cậu ném ra khỏi cửa đã càn quét đến bùng nổ.
#Trịnh Quan Ngữ, khốn khổ* vì tình# (khốn này vừa là vây khốn, mắc kẹt, vừa là khốn khổ)
...
Bị phơi ra nhanh đến thế?
Khi Minh Tranh nhìn thấy mục kia thì thật sự trợn tròn cả mắt... vội vàng bấm vào xem.
Bản thân cậu minh tinh kia đứng ra giải thích, cậu ta nói mình và Trịnh Quan Ngữ có quan hệ tiền hậu bối, hôm đó Trịnh Quan Ngữ say nên cậu ta đưa Trịnh Quan Ngữ về nghỉ, nghe Trịnh Quan Ngữ nói lải nhải lời say thấy vui vui nên mới ghi âm lại.
Sau đó Tề Tinh đăng bản ghi âm gốc ra nhưng chỉ nói về đoạn mưa kia, cắt phần Trịnh Quan Ngữ giảng đạo nhân sinh đi. Mấy bản trên mạng quá lộn xộn, rất nhiều phiên bản bị biên tập thành nội dung kỳ cục, bản này của cậu ta là mạch lạc đáng tin nhất.
Bởi vì giới tính của người mà Trịnh Quan Ngữ nói trong đoạn ghi âm không rõ ràng nên mọi người cũng không chú ý vào điểm đó, mọi người chỉ bàn luận những lời Trịnh Quan Ngữ nói giống như tự bạch của một đoạn phim...
Minh Tranh xem đến mông lung.
Không biết khi đoàn đội của Trịnh Quan Ngữ xử lý chuyện này có hỏi ý thầy Trịnh của bọn họ hay chưa...
Trịnh Quan Ngữ có biết chuyện này xấu hổ và mất mặt bao nhiêu không...
Minh Tranh cũng thấy xấu hổ một cách khó hiểu, dù sao cậu cũng là người kia trong câu chuyện này, làm tròn lên thì có vẻ như cậu cũng lên đầu đề một lần...
Hay thật, lần này nhân dân cả nước đều nghe được câu chuyện xót lòng của Trịnh Quan Ngữ.
Minh Tranh cũng thật bội phục người đại diện của y, chuyện này có rất nhiều thế lực đang đánh cờ, có thể hướng dư luận theo hướng này phản ứng cũng rất nhanh, quan hệ xã hội cũng khá là tốt đấy.
Quả thật không uổng công Trịnh Quan Ngữ trải đời, những thứ y tích lũy quả thật không dễ để bị người khác chỉnh.
Minh Tranh tùy ý lướt xuống... thì thấy cơ bản dư luận đều ôm tâm thái cảm khái để thảo luận chuyện này, không có quá nhiều ác ý, có người mắng thì cũng không có cách nào tránh khỏi.
May mà Trịnh Quan Ngữ là một diễn viên chăm chỉ đóng phim không có tư liệu đen nào để bôi bác, bây giờ y có thể thu hoạch quả ngọt ban đầu, đại đa số mọi người thoải luận đều rất lý trí và ôn hòa.
Nhưng vẫn có rất nhiều dân mạng đùa y —
"Khi nhìn tiêu đề tôi còn tưởng anh ấy lại đang tuyên truyền phim mới..."
"Trịnh Quan Ngữ, người già đầu cả rồi còn chưa yêu đương một ai, vất vả lắm mời lòi được một cái thì ảnh khốn khổ vì tình."
"Sao cảm giác như ảnh đang nói thoại thế?"
"Có lẽ là say rồi"
"Đến cùng thì ảnh thích ai? Gợi ý chút được không, chúng ta gây quỹ đi cầu hôn cũng được đó."
...
Minh Tranh đọc mấy bình luận chán ngắt này, nhìn một hồi không hiểu sao mặt lại nóng nóng.
Cầu hôn gì chứ, thứ gì đâu không.
... Không xem nổi nữa.
Cậu không chịu nổi nữa quăng điện thoại đi, dúi đầu vào gối hít sâu bình tĩnh lại...
Cảm thấy mình bị ép đi theo Trịnh Quan Ngữ cũng không làm người nổi nữa...
Tác giả: Tổng thể của văn nhẹ nhàng ngọt ngào, chỉ muốn viết hai người yêu nhau xà nẹo xà nẹo...