24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 1

1.

Quen biết Minh Tranh là nhờ một bộ phim chống ma túy tên "Xuyên biên giới".

Trịnh Quan Ngữ xuất hiện ở đó với tư cách khách mời. Đạo diễn và diễn viên đều là bạn của y gọi y đến giúp đỡ. Vừa hay năm nay Trịnh Quan Ngữ đang nghỉ ngơi vì bị chấn thương khi quay bộ phim trước, y vốn định nghỉ ngơi nửa năm để thư giãn nhưng vừa xuất viện được một tháng y đã chán đến ngứa ngáy cả người.

Thật sự là rảnh đến khó chịu nên y gọi điện cho người đại diện Dương Xu thông báo một tiếng, nói vào đoàn "Xuyên biên giới".

Dương Xu vẫn lo lắng dặn dò y, "Đi thì đi nhưng phải cẩn thận, nhất là tay chú đó! Còn bị thương nữa chị phải đi gặp ông chủ để mổ bụng."

Y cười đáp: "Hiểu rồi."

Dương Xu cũng hiểu tính nết của y, Trịnh Quan Ngữ thích đóng phim đến mức không thể nghỉ ngơi, dù sao khách mời trong bộ phim đó chỉ cần lộ mặt là được, coi như để y vào đoàn thư giãn.

Ngày hôm sau Trịnh Quan Ngữ thu dọn rồi nhẹ nhàng xuất phát.

Chỗ quay chụp ở Thụy Lệ. Trịnh Quan Ngữ đã đến Vân Nam rất nhiều lần để quay phim nhưng lần này đoàn lại đến một thị trấn nhỏ ở biên giới, lấy cảnh địa phương hoặc cảnh trong núi rừng nhiệt đới...

Trịnh Quan Ngữ vừa đến nơi đạo diễn đã dẫn theo đám người chạy đến dưới lầu khách sạn. Lúc A Mạch thấy Trịnh Quan Ngữ nhận điện thoại có chút bất đắc dĩ, biết y không thích ồn ào, chờ y cúp điện thoại rồi mới vội vàng trấn an: "Đi ăn bữa cơm rồi về, không sao, có gì em cản rượu cho anh."

Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: "Cậu cho rằng thật sự là để chào đón tôi à? Đám này chỉ mượn cớ uống rượu thôi."

A Mạch cười: "Cũng không hẳn vậy, anh đến với vai trò ngôi sao khách mời hẳn là đoàn phim rất vui."

Trịnh Quan Ngữ thành danh từ thời niên thiếu, xuôi chèo mát mái nguyên cả đoạn đường, tuy tuổi y ở trong giới này được xem là nhỏ nhưng y ra mắt sớm, quay phim cũng toàn là phim chất lượng, mấy năm nay cũng nhận được một số giải thưởng, xem như là một diễn viên có sức ảnh hưởng trong giới phim ảnh.

Y có EQ cao, nhân duyên tốt, không có bệnh ngôi sao không thích lăng xê, có danh tiếng rất tốt trong giới, đoàn phim nể mặt y cũng không có gì là lạ.

Vừa ra khỏi thang máy đã có người chào đón, là nam chính Giang Xuyên của bộ phim này. Người này có làn da rám đen, toàn thân có mùi nắng rất khỏe khoắn.

"Cảm ơn ông đã tới, ngày nào cũng trông ông tới đây." Giang Xuyên cười xán lạn, "Hôm nay bọn tôi đều đến đây chào đón ông, cạn ly với ông."

Trịnh Quan Ngữ bất đắc dĩ liếc nhìn anh chàng: "Làm gì phải bày vẻ thế này, cũng không phải người lạ."

"Tôi với đạo diễn cũng nghĩ thế nhưng mấy người khác nói không được." Giang Xuyên nói, "Họ nói Trịnh Quan Ngữ ông đến diễn hữu nghị cho bọn tôi nên nhất định phải tiếp đãi ra trò..."

Trịnh Quan Ngữ nhìn vẻ mặt anh ta: "Tôi thấy mấy người mượn cớ chào đón tôi để liên hoan thì có?"

"Ha ha, biết thế là được!"

Vừa nói xong đạo diễn và sản xuất cũng xông tới kéo Trịnh Quan Ngữ bắt đầu ôn chuyện.

Trò chuyện được một lúc thì bắt đầu lên rượu.

Tuy y không thích loại xã giao này nhưng đối phó một lúc cũng không thành vấn đề.

Lúc ấy Minh Trang đang ngồi ở một góc trên bàn chính.

Không có gì lạ khi Trịnh Quan Ngữ để ý tới cậu, cậu dậy thì thật sự quá đẹp, dù cho đặt trong làng giải trí có đầy mỹ nam mỹ nữ thì đó cũng là một gương mặt xuất sắc.

Cũng vừa hay đó là, Trịnh Quan Ngữ rất thích ngoại hình này, rất xứng với hai chữ anh tuấn, nhìn vào vừa sạch sẽ vừa lạnh nhạt, cực kỳ thích mắt.

Lúc đó trời vừa lúc hoàng hôn, có một chùm sáng chiếu qua cửa sổ chiếu lên nửa gương mặt của Minh Tranh. Ánh mắt của cậu màu nâu nhưng mái tóc lại rất sậm màu.

Đây là một khung cảnh cực kỳ đẹp. Cậu chỉ ngồi yên ở đó cũng rất có cảm giác, có loại khí chất khi gần khi xa.

Biểu hiện có hơi lạnh nhạt, nhu hòa hơn chút thì tốt.

Khi Trịnh Quan Ngữ đang nghĩ như thế thì đối phương chợt ngẩng đầu lên, dường như là nhận thấy ánh mắt của y.

Giữa không gian ăn uống linh đình, Trịnh Quan Ngữ và cậu lặng lẽ nhìn nhau mấy giây.

Sau đó người nọ đứng lên cầm ly rượu nói: "Thầy Trịnh, em tên Minh Tranh, kính anh một ly."

A Mạch bên cạnh thấy thế vội vàng đứng lên muốn uống ly rượu giúp Trịnh Quan Ngữ, nhưng Trịnh Quan Ngữ đè vai cậu ta lại, tự mình đứng dậy nâng ly chạm vào ly của Minh Tranh.

Minh Tranh hạ ly xuống thấp, rất lịch sự.

Minh Tranh uống xong định ngồi xuống nhưng Trịnh Quan Ngữ lại hỏi: "Tên cậu là hai chữ nào, viết thế nào?"

Mọi người trong bàn ăn đều sững sờ, nhất là những người quen biết Trịnh Quan Ngữ, mọi người đều đang tự hỏi giọng điệu dịu dàng quá mức này của Trịnh Quan Ngữ là có chuyện gì đây.

Minh Tranh nhìn y, mặt không chút biểu cảm: "Minh trong minh lượng (sáng ngời), Tranh trong tranh vanh (cao chót vót)."

Trịnh Quan Ngữ: "Hay lắm."

Trịnh Quan Ngữ nói xong thì ngồi xuống không nhìn về phía bên kia nữa, chỉ nói chuyện tới lui với đạo diễn bên cạnh.

Tác giả: Các tình tiết đều là hư cấu, kiến thức chuyên môn lỏng lẻo, xin chư vị thông cảm, có thể là quay một bộ phim nhàm chán, nặng nề.

Nếu thấy có chỗ nào không hài lòng thì cứ đi là được, thích thì đọc không thích thì không đọc, đừng tạo gánh nặng cho nhau, tác giả (editor) không chịu trách nhiệm cho lôi của bạn, cảm ơn.