Không Ai Cần Tôi

Chương 62

Nhìn thấy Trình Dư quay lại Tạ Lâm cực kỳ vui vẻ, đầu còn quấn băng gạc mà miệng vẫn thỉnh thoảng cong lên cười, ngay cả khi trên xe anh cũng vẫn lén lút quay qua nhìn Trình Dư.

Một hai lần thì không nói nhưng Tạ Lâm thể hiện quá đà khiến Trình Dư hết sức mất tự nhiên, cậu tức giận:

"Anh còn nhìn là tôi xuống xe đấy."

Tạ Lâm biết điều hơn thật sự ngồi im không dám nhìn nhiều. Đúng lúc này điện thoại của anh cũng vang lên, không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy sắc mặt của anh bỗng nhiên nghiêm túc lại lạnh lùng nói:

"Đưa hai tên đó đến sở cảnh sát, còn thì xử lý đi."

Trình Dư vểnh tai lên hóng hớt nghe ngóng, mặc dù anh nói rất ngắn gọn nhưng cậu vẫn hiểu được là đang nói tới hai tên hôm qua. Chờ Tạ Lâm cúp điện thoại cậu ngập ngừng hỏi:

"Bắt được thủ phạm rồi hả?"

"Ừ. Bị bảo vệ bắt tại chỗ hôm đó luôn rồi."

"...Nhằm vào tôi đúng không?"

Tạ Lâm ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn lảng tránh câu hỏi của cậu.

"Em yên tâm tôi sẽ giải quyết gọn gàng."

"Đúng thật là tôi rồi."

Bàn tay cậu gõ nhẹ lên vô lăng cười nhạt một tiếng, có chút không vui nói: "Tôi cũng không phải trẻ con có quyền biết chuyện liên quan đến mình, làm phiền anh cũng đừng giấu những chuyện liên quan trực tiếp đến tôi."

Tạ Lâm thấy cậu muốn nổi giận trong lòng lập tức sốt sắng cả lên, anh cũng không dám giấu nữa lập tức kể lại.

"Lần trước Vương Hỷ đăng ảnh của tôi và em lên mạng xã hội, tôi có dùng vài thủ đoạn để cảnh cáo hắn và gia đình hắn. Hình như bố của Vương Hỷ trừng phạt hắn hơi nặng thì phải, vậy nên..."

"Vậy nên hắn ta không dám trả thù anh quay sang định cho tôi một bài học đúng không?"

"...Đúng."

Ngày trước Lương Niên có nói với cậu gia đình của Vương Hỷ còn dính dáng đến xã hội đen, nhưng nhìn hai tên hôm qua rất nghiệp dư giống như là người được thuê đến thì hơn. Có lẽ gia đình của Vương Hỷ không cho phép hắn ta đυ.ng tới cậu nên mới dùng cách này, nếu không phải có Tạ Lâm ở đằng sau âm thầm che chở cậu cũng không biết mình đυ.ng phải hạng người gì nữa, ở xã hội hiện đại có pháp luật bảo vệ mà còn dám thuê người đánh ngay tại nơi công cộng.

Từ khi về nước tới giờ Tạ Lâm âm thầm giúp cậu trong việc làm ăn, sau đó lại giúp cậu giải quyết những người ngáng chân, còn công khai nói muốn theo đuổi cậu.

Thật sự không biết là anh muốn giở trò gì.

Hai người rất nhanh đã đến bệnh viện K, như Trần Triết nói bệnh viện này là bệnh viện tư nhân nên ngay cả lối vào cũng có lối riêng thật sự rất kín đáo.

Tạ Lâm nói với cậu anh và Trần Triết và cả Lương Vỹ nữa đều là bạn thân từ hồi còn nhỏ, cùng học chung trường nên rất thân thiết. Trần Triết tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Y quốc gia, cậu ta vừa là trưởng khoa ngoại của bệnh viện K vừa là con của viện trưởng bệnh viện này.

Trình Dư nghe xong mới vỡ lẽ, thảo nào hôm qua nhìn Trần Triết thản nhiên như vậy, thì ra là có quen biết với Tạ Lâm, không thì trên đời này làm gì có bác sĩ nào vô tâm với bệnh nhân của mình như thế.

Khi cậu và Tạ Lâm đến phòng làm việc của Trần Triết, nhân viên lễ tân báo hắn còn đang khám cho bệnh nhân nên dặn hai người ngồi chờ một chút. Tạ Lâm cằn nhằn:

"Rõ ràng là hẹn trước, cậu ta cố ý đấy."

Trình Dư vẫn còn cảm thấy kỳ lạ vì Trần Triết biết đến mình, cậu quay qua Tạ Lâm hỏi: "Hình như bạn của anh biết tôi?"

"Tôi công khai đăng bài theo đuổi em trên mạng xã hội, em nói thử xem có ai không biết?"

Trình Dư nhìn anh không biết có nên từ chối thẳng thừng không thì Tạ Lâm đột nhiên chuyển đề tài nhanh như gió, anh nói:

"Em định ở lại nước làm việc luôn thuê khách sạn thời gian dài cũng không hợp lý cho lắm, tiện thể tôi có vài căn nhà, em muốn xem thử không?"

Đúng là Trình Dư đang có ý định tìm mua nhà thật, nhưng Tạ Lâm giúp đỡ nhiều cậu thật sự rất ngại, đang muốn từ chối anh lại giở giọng của người kinh doanh ra dỗ dành.

"Khách sạn an ninh cũng không được đảm bảo cho lắm, thời gian này em vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nói gì thì nói về lĩnh vực bất động sản Phong Viễn vẫn đứng đầu cả nước, tôi nói muốn giới thiệu cho em thật sự chỉ là giới thiệu còn tiền em tự trả, em không cần phải cảm thấy ngại."

Tạ Lâm đã nói đến mức đó thì Trình Dư cũng không tiện từ chối thêm, nếu không ngược lại cậu trở thành người nhỏ nhen, cậu đồng ý: "Vậy được rồi, nhờ cả vào anh."

Tạ Lâm mỉm cười vui vẻ, đúng lúc này y tá cũng cho gọi Tạ Lâm vào, anh đứng dậy nói: "Em chờ tôi một chút."

Trình Dư gật gật đầu, trong lúc nhàm chán lại lôi điện thoại ra nghịch.

Thật may là vết thương của Tạ Lâm không lớn lắm, Trần Triết dặn anh một thời gian sau đến cắt chỉ là được. Trần Triết chống cằm nhìn Tạ Lâm với ánh mắt đầy mỉa mai hỏi:

"Cậu Tạ, cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc như thế nào?"

Tạ Lâm nhìn hắn không có ý định trả lời.

Trần Triết thấy vậy càng cảm thấy nghẹn họng, hắn tức giận nói: "Chẳng lẽ cậu không còn nhớ năm xưa bản thân sợ độ cao đến mức nào? Hiện giờ mới đỡ hơn một chút đã dám chơi tàu lượn, thật là bản lĩnh nhỉ?"

Tạ Lâm rũ mắt xuống im lặng nghe chửi một cách quen thuộc. Trần Triết cũng hết cách thở dài nói: "Cái người đó quan trọng đến vậy sao?"

Tạ Lâm vô thức nhìn ra ngoài cửa kính, Trình Dư vẫn đang cắm cúi chơi điện thoại không biết gì, trong mắt anh hiện giờ mới như có thêm sự sống đáp lại:

"Với tôi bây giờ em ấy là trên hết."

Trình Dư chờ hồi lâu cuối cùng cũng thấy Tạ Lâm đi ra, theo sau đó là Trần Triết, cậu vội vàng hỏi: "Vết thương không sao chứ?"

Trần Triết đáp: "Em nhìn cậu ta còn khỏe khoắn như vậy thì bị sao được? Cách vài hôm nữa dẫn cậu ta tới đây kiểm tra lần nữa là được rồi."

"Vậy có gì cần lưu ý không? Có cần bôi thêm thuốc gì không?"

"Không, không, không. Cậu ta còn chẳng hỏi đến vết thương của mình sao em quan tâm nhiều thế?"

Lúc này Trình Dư cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, quay qua Tạ Lâm lại thấy anh ngập tràn ý cười nhìn mình, cậu vội vàng sờ lên mũi giải thích:

"Tại anh vì tôi mà bị thương nên..."

"Tạ Lâm!"

Trình Dư chưa kịp nói hết câu đột nhiên có giọng nói xen ngang, cả ba người đều quay người lại, thấy một thanh niên đang vẫy tay chào họ từ phía xa, bỗng nhiên nét mặt của Trình Dư có chút không được tự nhiên, cậu nhận ra người này chính là Phó Dương, người tình tin đồn của Tạ Lâm trên các mặt báo.

Phó Dương tự nhiên chạy lại gần Tạ Lâm vui vẻ nói: "Trùng hợp thật đấy lại gặp anh ở đây. Đầu anh làm sao vậy? Bị thương sao?"

Vừa nói Phó Dương vừa lo lắng đưa tay lên như muốn chạm lên đầu Tạ Lâm, anh hốt hoảng vội lùi về sau tránh, nở nụ cười khách sáo nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Trần Triết thấy tình hình không đúng lắm vội vàng nhảy vào trò chuyện: "Phó Dương đấy à? Sao cậu lại đến đây thế?"

"Tôi dẫn bố tôi đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ tiện thể qua chào hỏi cậu một chút." Ánh mắt của hắn nhìn sang Tạ Lâm nhỏ giọng nói: "Không ngờ gặp được anh Tạ ở đây..."

Tạ Lâm vừa rồi đứng rất vững không hiểu sao cả người đột nhiên không còn một chút sức lực dựa lên người Trình Dư, anh nhỏ giọng nói: "Vậy hai người cứ nói chuyện, tôi về trước đây."

Dường như lúc này Phó Dương mới phát hiện ra sự xuất hiện của Trình Dư, sắc mặt lập tức xấu đi nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên muốn tiến lên đỡ Tạ Lâm.

"Hay để em đưa anh về?"

"Không cần." Tạ Lâm lắc đầu càng nắm chặt tay của Trình Dư hơn. "Em ấy đưa tôi về là được rồi."

Trình Dư nhìn bộ dạng này của anh không nói gì, giả bộ đỡ Tạ Lâm đi trước ánh mắt của Phó Dương, sau khi vào trong thang máy cậu mới hờ hững nhìn anh nói:

"Anh Tạ, anh đau ở đầu chứ không phải ở chân."

Tạ Lâm cười gượng nhỏ giọng nói: "Tôi chóng mặt."

"Vừa rồi Trần Triết nói anh rất khoẻ không sao hết."

"Cậu ta lang băm đấy em đừng tin."

Nếu để Trần Triết nghe được những lời này chắc chắn sẽ tức đến mức hộc máu, nhưng Trình Dư nhìn Tạ Lâm lại có chút muốn người.

Đến cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Y quốc gia loại xuất sắc anh còn chê là lang băm không biết nhân tài nào mới khám nổi cho anh.