Trình Dư đã được công ty đặt trước một khách sạn năm sao trong thành phố, vừa xuống máy bay còn bị lệch múi giờ nên cậu rất mệt mỏi, trợ lý được cử đến hỏi cậu có cần gì không nhưng cậu từ chối nói muốn nghỉ ngơi trước, liền nhận được ánh mắt không mấy coi trọng của người đối diện nhưng cậu không thèm để ý.
Có lẽ kẻ này nghĩ cậu là một tên vô dụng được bên nước ngoài cử về giám sát, không cần nhìn cũng đoán ra, có khi vừa đi khỏi hắn ta đã lôi điện thoại ra báo cho cấp trên.
Chuyện đâu còn có đó, cậu cũng không rảnh mà xử lý ngay được.
Đến khi thức dậy lần nữa trời đã tối, Trình Dư xoa cổ cầm quần áo vào phòng tắm rửa rồi gọi phục vụ mang một bàn đồ ăn lên. Cậu mặc chiếc áo ngủ bằng tơ lụa ngồi trên tầng cao nhất của khách sạn nhìn xuống toàn cảnh đêm thành phố Hạ, đặt ly rượu vang vừa vơi được một nửa lên bàn, Trình Dư mở laptop xem thử tình hình kinh doanh trong nước hiện tại.
Nhiều năm qua đi đất nước phát triển lên rất nhiều, đặc biệt thành phố Hạ còn là trung tâm kinh tế của cả nước, khác với thành phố Nam năm đó, nhộn nhịp và hiện đại như vươn lên một tầm cao mới.
Công ty của cậu chuẩn bị tiếp nhận là một chi nhánh sản xuất đồ may mặc, không phải là thương hiệu bình dân mà cũng một thời có tên tuổi trong ngành thời trang. Chỉ tiếc chi nhánh trong nước càng ngày càng đi xuống, tệ đến mức nguyên liệu cũng không có tiền đầu tư, nếu còn tiếp tục tình trạng này dẹp luôn đi là chuyện sớm muộn.
Tổng công ty bên Mỹ đã lập kế hoạch thu hồi chi nhánh công ty bên này, chẳng qua do cậu gây chuyện nên mới đẩy cậu về giải quyết. Lúc đầu cậu còn có kiên nhẫn đọc báo cáo mà trợ lý gửi xem hoạt động công ty trong mấy tháng nay, về sau số liệu chán đến mức chẳng muốn nhìn.
Cậu mệt mỏi day nhẹ trán, cách giải quyết nhanh nhất bây giờ là tìm được nhà đầu tư, mà công ty càng lớn càng tốt.
Trình Dư lại tiếp tục tìm kiếm thử xem hiện giờ ở trong nước tập đoàn nào đang nắm mức cổ phiếu cao nhất.
Xem liền ba bốn trang mạng, về cổ phiếu, danh tiếng, độ tin cậy và yêu quý của khách hàng, tập đoàn Phong Viễn luôn nằm trong top đầu, Trình Dư lại tìm kiếm thông tin của tập đoàn Phong Viễn.
Bài viết mới nhất được đăng cách đây một ngày, tiêu đề đặc biệt nổi trội.
[Chủ tịch tập đoàn Phong Viễn và con trai tham gia buổi đấu giá tranh cổ để góp vào quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi và người khó khăn, sau buổi đấu giá số tiền đạt ngưỡng trên 1000 tỷ đồng.]
Đây đa số là chiêu trò Marketing của công ty để gây thiện cảm cho người dùng, Trình Dư cũng không còn lạ gì, thế nhưng bài viết còn đính kèm thêm một video khác, cậu có chút không hiểu tại sao lượt xem lại cao đến vậy liền tò mò ấn vào xem thử.
Vừa mở ra, trong video liền xuất hiện một gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ.
Gương mặt hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm, tóc vuốt keo gọn gàng, bộ lễ phục phục thẳng tắp, anh nở nụ cười về phía máy quay diễn đạt một cách hết sức trôi chảy.
Người đàn ông này ngay cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến, bảy năm qua đi cậu cứ ngỡ mình đã quên được, thế nhưng chỉ nhìn anh cách qua một màn hình mỏng đã khiến trái tim cậu đập thình thịch như buổi nắng hè ngày nào năm đó.
Bàn tay Trình Dư run rẩy nhấn nút tạm dừng, ở dưới màn hình dòng chữ sub theo lời MC vẫn chưa kịp chuyển.
[Hiện nay chủ tịch tập đoàn Phong Viễn cũng cho hay, tổng giám đốc Tạ Lâm sẽ nhậm chức phó chủ tịch trong thời gian tới.]
Một chi tiết khiến Trình Dư đáng chú ý hơn, buổi đấu giá này diễn ra ở thành phố Hạ, nơi cậu vừa đặt chân đến.
*
Tạ Lâm hồi hộp chuẩn bị tâm lý đến Mỹ bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, thậm chí anh đã nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi gặp lại Trình Dư, nên nói với cậu như thế nào, nên giải thích ra sao, hay là anh xuất hiện có đột ngột quá không.
Không ngờ lại được nhân viên báo lại là cậu vừa về nước, còn là đúng vào ngày anh đến.
Tạ Lâm như bị tạt một gáo nước lạnh cả người không còn chút sức sống, lập tức đặt vé máy bay quay về. Trong lúc đợi máy bay cất cánh, anh nhắn tin cho Tô Hải Nam nói.
[Có phải ông trời đang muốn trừng phạt tôi, không muốn tôi lại gần em ấy lần nữa không?]
[Thật ra tôi cũng nghĩ kĩ rồi, nếu em ấy ghét tôi, không muốn nhìn mặt tôi nữa thì tôi không xuất hiện cũng được, chỉ cần biết tin em ấy bình an sống thật tốt là tôi mãn nguyện rồi.]
Lên máy bay phải tắt điện thoại nên Tạ Lâm cũng không biết Tô Hải Nam có trả lời hay không, chỉ là suốt quãng đường anh vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh lật đi lật lại tư liệu mình điều tra được, phát hiện những năm nay cậu sống không tệ, có thể ở nước ngoài thăng tiến, có cuộc sống của riêng mình, không hề khó khăn khổ cực như anh nghĩ một chút nào.
So với quãng thời gian còn ở bên anh thật sự là tốt hơn hẳn.
Không ngờ em ấy lại tài giỏi như thế. TruyenHD
Trình Dư về nước muốn biết nơi cậu đang sống cũng không còn là chuyện khó khăn, chỉ cần nhấc một cuộc điện thoại Tạ Lâm đã biết hiện tại cậu đang ở trong khách sạn nào, thật là trùng hợp, khách sạn là của nhà anh.
Nhưng Tạ Lâm cho tài xế lái xe đến đó mà không hề nhúc nhích, anh mở điện thoại lên xem hình ảnh mờ nhạt của cậu qua camera hành lang trên khách sạn, lúc nhìn trên ảnh anh đã thấy cậu rất khác, không ngờ ngay cả khí chất trên người cũng khác xưa rất nhiều.
Bàn tay anh cứ đưa lên tay cầm rồi lại hạ xuống, đến cuối cùng lại thôi.
Anh mở điện thoại lên gọi cho thư kí.
"Không phải cô nói công ty JMN đang gặp khó khăn về nguyên liệu à? Lấy danh nghĩa công ty khác tài trợ cho họ đi."
Tạ Lâm thở dài dựa lưng vào ghế, trong gương chiếu hậu hiện rõ nét mặt mệt mỏi của anh, đi đi lại lại giữa hai nước ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, người khỏe đến đâu cũng đã sớm không chịu được.
Cho dù muốn gặp em ấy cũng không thể dùng bộ dạng này.
Tạ Lâm xoa nhẹ đầu nói với tài xế: "Trở về đi."
*
Trình Dư nghỉ ngơi cũng đã đủ nên muốn đến công ty nhìn thử một lượt trước, vừa đến sảnh khách sạn cậu thấy một chiếc xe Rolls Royce sang trọng màu đen lướt qua.
Hãng xe này rất đắt, hơn nữa còn là bản mới ra nên không phải ở đâu cũng có thể bắt gặp, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy xe đắt tiền từng này.
Chỉ là không biết có phải do cậu về nước hay không mà khi nhìn thấy chiếc xe này, cậu lại nhớ đến câu nói ngày nào đó của Tạ Lâm.
"Rolls Royce đắt lắm, nếu muốn mua tôi phải trả trong vài năm."
Có lẽ bây giờ anh thừa sức mua nó rồi.