Edit: ji
[Người đàn ông nán lại ngoài cửa, dùng ngón tay giữ chặt túi ni lông…]
—–o0o—–
Sau khi trở lại phòng làm việc, Trần Lạc Du ngồi sụp xuống ghế, héo rũ như một chiếc lá bị sương muối (*)
(*) là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối trên bề mặt cây cỏ, nước trong thân cây sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Ngày hôm sau nếu có ánh mặt trời chiếu vào, dưới tác dụng của bức xạ mặt trời, các hạt sương lạnh bốc hơi nhanh chóng làm cho các mô cây bị giảm nhiệt độ đột ngột. Khi nhiệt độ dưới mức giới hạn sinh vật học sẽ phá hủy cơ chế tế bào sinh vật của cây, làm lá cây bị héo táp, cháy xém, teo tóp.
Vừa rồi ở trong phòng theo dõi, anh không nói lời nào với Trần Phi Lân, Trần Phi Lân cũng không để ý đến anh, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại.
Nếu không phải có những bệnh nhân nằm trên giường bệnh xung quanh, anh rất muốn người này giải thích một chút.
Nhưng anh muốn Trần Phi Lân giải thích điều gì?
Lý do chia tay năm năm trước là gì?
Hay tại sao người ấy bị bắt?
Trần Phi Lân nợ anh một lời giải thích, nhưng đã năm năm rồi, bây giờ người đó đã có bạn gái, so đo cái này có ích lợi gì?
Lau mặt bằng khăn giấy ướt, Trần Lạc Du đứng dậy pha một tách cà phê đen, khi quay lại chỗ ngồi, anh thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, là tin nhắn do Điền Duyệt gửi tới.
[Anh còn bận việc ở phòng cấp cứu không? Đã khuya rồi, chú ý nghỉ ngơi]
Anh nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, cuối cùng nhớ ra mình mới chỉ ăn một nửa bữa cơm hôm nay, và anh chưa tìm được cơ hội để nói với Điền Nguyệt là chúng ta không hợp nhau.
Trước đây, mỗi lần đi hẹn hò kiểu này, trước khi kết thúc bữa ăn anh đều giải thích với đối phương, nhưng hôm nay đột ngột xảy ra chuyện. Anh đang suy nghĩ trả lời trên Wechat như thế nào, thì có người vỗ vào vai anh, sau đó anh nghe thấy người đó nói ra tin nhắn vừa rồi.
Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com.
“Yo, xem ra anh chàng này hôm nay có buổi hẹn hò thú vị nha.”
Lòng bàn tay của Trần Lạc Du đặt lên mặt Triệu Tuấn Phàm, đẩy người đó ra không thương tiếc. Triệu Tuấn Phàm cũng không tức giận, lại bám vào vai anh, trêu chọc anh: “Như thế nào? Chủ nhiệm Trần của chúng ta rốt cuộc cũng gặp rắc rối về chuyện tình cảm rồi? Nói cho anh biết đi, anh chính là tài liệu tham khảo đây”.
“Câm miệng.”
Trần Lạc Du tắt màn hình điện thoại, ngồi xuống ghế bắt đầu viết báo cáo. Triệu Tuấn Phàm dựa vào thành bàn tiếp tục hỏi: “Có chuyện gì thì nói, xem cậu cả ngày kín như cái hũ nút (*) Mấy chị em trong khoa nói dù cậu có cái mặt thế kia cũng vô dụng, tính cách còn chán hơn cả ông già tôi”.
(*) cái hũ được đậy chặt nút, nghĩa tương tự như kín như bưng.
Trần Lạc Du cũng không thèm phản bác, trong lòng khó chịu, chỉ muốn an tĩnh. Nhưng sau khi Triệu Tuấn Phàm nói xong, anh cũng hỏi: “Vết thương của thầy Triệu thế nào rồi?”
“Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Chảy máu nhìn thì đáng sợ thế. Ông già sợ cậu trong lòng có gánh nặng, bảo tôi khuyên cậu. Xem ra, so sánh giữa tôi và cậu, thì cậu mới chính là con đẻ của ông ấy”.
Triệu Tuấn Phàm là con trai duy nhất của Triệu Uẩn Nho, lớn hơn Trần Lạc Du hai tuổi. Tuy nhiên, trong lĩnh vực y học y không hề có thiên phú, hiện tại y chỉ là bác sĩ điều trị. Triệu Uẩn Nho ngày nào cũng đem y ra so sánh với Trần Lạc Du, cũng may tính cách của y cũng khá cởi mở, không để trong lòng, thay vào đó lại càng thân thiết với Trần Lạc Du hơn.
Trần Lạc Du an ủi nói: “Anh đừng nghĩ như vậy, Triệu sư phụ đối với tôi chỉ là khách sáo, còn đối với anh mới là thâm tình”.
“Đừng nói chuyện đó nữa.” Y liếc nhìn màn hình máy tính của Trần Lạc Du, “Đêm nay không phải ca trực của cậu, cậu muốn ở lại đây cả đêm sao?”
“Dù sao tôi trở về cũng không có việc gì. Đêm nay nhiều bệnh nhân, ở lại hỗ trợ cũng tốt mà”.
“Không có việc gì làm sao? Tối nay không phải mời em xinh đẹp ăn tối sao? Sao vậy? Lại không hài lòng?”
Trần Lạc Du im lặng không muốn trả lời, Triệu Tuấn Phàm bất lực thở dài: “Trời ạ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ tin những lời đàm tiếu của các cô y tá khoa tiết niệu bệnh viện chúng ta mất.”
Mí mắt giật giật, ngay khi chữ tiết niệu nói ra, Trần Lạc Du liền đoán chuyện không có gì tốt. Quả nhiên, Triệu Tuấn Phàm chủ động giải thích cho anh nghe, sau đó y bị một tập tài liệu đánh bay ra xa ba mét.
Triệu Tuấn Phàm vẻ mặt giống như đang xem kịch: “Đừng trách tôi, cũng tại cậu đến một chút thông tin về chuyện tình cảm cũng không có. Mọi người nghi ngờ cậu không được ở khía cạnh kia cũng là chuyện bình thường.”
Vừa dứt lời, lại một tập tài liệu khác bay về phía mặt y. Triệu Tuấn Phàm vội vã chuồn khỏi văn phòng để đi làm việc, chỉ còn lại Trần Lạc Du ngồi trên ghế, tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com.
Vì cái gì nghĩ anh không được? Anh chỉ là không có hứng thú với những người đó, anh như thế nào lại không được chứ!
Anh siết chặt nắp bút, một hình ảnh chưa từng xuất hiện trước đây chợt lóe lên trong đầu anh.
Đó là một ký ức mà anh đã quên.
Anh bị Trần Phi Lân ép vào bức tường loang lổ, nghe tiếng thở dốc của Trần Phi Lân ở bên tai, dùng giọng nói khàn khàn miêu tả hình dáng của anh giờ phút này.
Anh cảm thấy cả người khô nóng, vô cùng phấn khích, muốn Trần Phi Lân nói nhiều thật nhiều. Sau đó, Trần Phi Lân thật sự thỏa mãn anh, rồi nói đừng chạm vào, anh gấp đến độ muốn nắm lấy tay Trần Phi Lân để tiếp tục.
Nghĩ đến người đàn ông say đắm nhìn vào mắt mình lúc đó, cổ họng anh nghẹn lại một lúc. Sau khi nhận ra mình có phản ứng như vậy trong văn phòng, anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, không cho phép mình suy nghĩ thêm nữa.
Ngủ trong phòng nghỉ đến sáng, Trần Lạc Du bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Anh dụi mắt ngồi dậy, lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt đi rửa mặt rồi đi đến phòng theo dõi số 1, quan sát tình hình bên trong qua tấm kính lớn trên tường.
Phòng số 1 có tám giường bệnh, tất cả đều là bệnh nhân bị bệnh nhẹ. Bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng, trong phòng rất yên tĩnh, mọi người vẫn đang ngủ.
Ánh mắt của Trần Lạc Du dừng lại trên giường bệnh trong cùng bên trái.
Trần Phi Lân nằm quay lưng về hướng cửa, dù có đắp chăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong bả vai và cánh tay của hắn hơi gầy. Khi hắn được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngày hôm qua, Trần Lạc Du nhìn thấy hình dáng cơ thể của hắn dưới lớp áo len, hắn đã gầy hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn có cơ bắp.
Nghĩ đến những vết bầm tím trên cơ thể của người đàn ông này vì đánh nhau, anh không thể không nghĩ về những gì Trần Phi Lân đang làm, tình huống hắn ra tù sớm như vậy là thế nào? Tại sao lại đổi tên thành Lâm Siêu?
Có phải nghĩ rằng tên trước không hay?
Tại sao còn thay đổi cả họ của mình? Không phải hắn đã từng nói với anh trước đây cảm thấy họ rất may mắn vì có cùng họ sao?
“Chào buổi sáng chủ nhiệm Trần.”
Tiếng nói của y tá Tiểu Dương cắt ngang suy nghĩ của Trần Lạc Du, anh chào hỏi lại và hỏi tình hình của Trần Phi Lân đêm qua.
Tiểu Dương chính là y tá đã truyền dịch cho Trần Phi Lân vào tối hôm qua, cô ấy nói: “Khá tốt, cơ thể của anh ấy không tồi.”
“Có chóng mặt và nôn mửa không?”
“Mê mang một chút lúc mới tỉnh dậy, sau đó không xuất hiện triệu chứng gì.”
Trần Lạc Du lặng lẽ đi vào và xem xét, sắc mặt của Trần Phi Lân tốt hơn hôm qua rất nhiều. Hắn sẽ được theo dõi trong tối đa 72 giờ để kiểm tra các triệu chứng, nếu không có vấn đề gì có thể ra viện.
Đến khi hắn rời khỏi đây, hai người bọn họ sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa.
Khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh, một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ đi qua Trần Lạc Du. Cô ấy có mái tóc dài bồng bềnh, khi cô ấy đi qua, nhịp tim của Trần Lạc Du đột ngột đập nhanh, anh quay đầu nhìn theo cô ấy.
Người phụ nữ đi thẳng đến giường bệnh của Trần Phi Lân, đặt bình nước ấm lên bàn cạnh giường và dém chăn cho Trần Phi Lân.
Nhìn thấy cô làm những hành động này, Trần Lạc Du lại nghĩ tới mùi hương vừa rồi ngửi thấy.
Tối hôm qua, lúc vội vàng cấp cứu, không để ý đến mùi hương trên người của người phụ nữ này.
Hiện tại mùi hương đã rất nhạt, nhưng bởi vì nó là mùi hương mà anh đã quá quen thuộc, nên nó lại gợi nhớ đến một kí ức khác.
Anh nhắm mắt lại, xoay người rời khỏi.
Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com.
Bệnh viện luôn bận rộn vào buổi sáng, đặc biệt là khoa cấp cứu. Một số bệnh nhân không đăng ký được ở khoa ngoại thì đến khoa cấp cứu, dù không thuộc đối tượng cần nhập viện, cũng không muốn dễ dàng trở về.
Vì bệnh viện Trung ương là một trong ba bệnh viện nổi tiếng hàng đầu của tỉnh, nên tình huống như vậy là khó tránh khỏi, phòng khám sẽ luôn không thể khám hết người bệnh.
Trần Lạc Du đang đi qua hành lang đông đúc thì bị người thứ tư va phải, anh chống một tay lên tường và ấn bụng dưới có chút khó chịu.
Giao ban của anh là vào buổi trưa hôm nay, nhưng Triệu Uẩn Nho là chủ nhiệm hành chính của khoa cấp cứu, bị thương và phải nghỉ ngơi. Một phó chủ nhiệm khác dẫn theo hai bác sĩ thực tập đi họp ở tỉnh, mấy ngày nay phòng trực không đủ người, nên anh không về nhà.
Trong hai tiếng đồng hồ buổi sáng, anh khám cho bảy bệnh nhân, bận đến mức nước cũng chưa kịp uống. Lúc này, anh đau bụng muốn đi vệ sinh, nhưng lại bị y tá trưởng bắt được ở hành lang, nói rằng ngoài cửa phòng có một bệnh nhân người da đen, bác sĩ Tạ đang khám cho, nhưng đối phương nói tiếng Anh rất khó nghe, bác sĩ Tạ nghe không hiểu.
Trần Lạc Du đi du học về, y tá trưởng trạc tuổi dì của anh sốt ruột nên kéo anh đi. Chờ đến khi anh cùng đối phương trao đổi rõ ràng, xác định chỉ là đau họng và sốt nhẹ, y tá trưởng mới cho anh về và giao bệnh nhân cho bác sĩ Tạ điều trị.
Trần Lạc Du đi đến phòng vệ sinh gần nhất, bụng anh vốn đã rất đau, anh không biết món đậu que mình ăn buổi sáng có phải là tươi không.
Anh tránh đám đông, vừa đến gần nhà vệ sinh, liền dừng lại.
Trần Phi Lân đứng trước máy pha cà phê bên kia hành lang, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, quay lại nhìn anh.
Chỉ nhìn nhau trong chốc lát, Trần Lạc Du rời đi ánh mắt, đẩy cửa phòng WC đi vào.
Trần Phi Lân cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục bấm thanh toán, sau khi mua cà phê nóng, đang bưng lên muốn uống thì hắn phát hiện một người đàn ông với vẻ mặt khả nghi đi tới trước cửa phòng WC nhìn trái nhìn phải.
Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai, dáng người thấp và mập mạp. Chiếc túi màu đen mà y mang theo thon dài, nhìn qua hình dáng có thể thấy đó là một vật dài và nặng.
Trần Phi Lân cảm thấy có điều gì đó không đúng, nên dựa vào tường bộ dáng uống cà phê nhìn chằm chằm đối phương.
Người đàn ông nán lại ngoài cửa, dùng ngón tay giữ chặt túi ni lông, như đang chờ đợi điều gì đó, mấy lần muốn đẩy trộm cửa phòng WC đi vào.
Khi đẩy cửa lần thứ năm, cuối cùng người đàn ông cũng bước vào, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng y. Trần Phi Lân lập tức đi theo, vừa đẩy nó ra liền thấy Trần Lạc Du đứng trước bồn rửa tay, cúi đầu rửa tay, còn người đàn ông đứng sau lưng anh.
Người đàn ông cầm trên tay một chai đồ uống màu đỏ, nắp đã được mở. Nhìn thấy Trần Phi Lân đi vào, người đàn ông gọi “Chủ nhiệm Trần”, khi anh quay lại lập tức đổ chất lỏng lên người Trần Lạc Du.
Vẻ mặt của Trần Phi Lân ngay lập tức trở nên dữ tợn, cho dù phản ứng của hắn có nhanh đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nhìn lọ chất lỏng màu đỏ hất tung tóe lên trên mặt và người Trần Lạc Du.
Sau khi người đàn ông đổ nó xong, cảm thấy vẫn còn chưa đủ, lại cho tay vào túi, lần này Trần Phi Lân khống chế được. Trần Phi Lân hung hăng vặn hai tay y về phía sau, áp hai tay vào gáy y ấn vô tường. Người đàn ông bị lực phía sau đè ép đến mức không thể cử động được, y đau đớn hét lên.
Trần Phi Lân quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Du, lúc này mùi chất lỏng cũng tản ra, là sơn.
Vừa rồi, Trần Lạc Du theo bản năng đưa tay lên chặn lại, nhưng vẫn bị bắn một mảng lớn, nhìn như máu. Anh nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run, có vẻ sợ hãi, có vẻ chưa hoàn hồn lại.
Anh không bị bắn đến mắt, miệng và mũi, Trần Phi Lân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng người đàn ông nhân cơ hội đó vặn cánh tay phải, nhanh chóng móc ra một con dao gập nhanh chóng vung lên.
Trần Phi Lân nhanh chóng tránh được, người đàn ông quay đầu bỏ chạy, hắn nhanh chóng đuổi kịp, túm lấy cổ áo người đàn ông và kéo lại.
Lần này, lực kéo quá mạnh khiến người đàn ông mất đi trọng tâm đè xuống hắn. Phía sau là chỗ để đồ tẩy rửa, Trần Phi Lân muốn mượn lực bức tường để né tránh, nhưng tay hắn trượt trên gạch men, sự đau đớn xuyên qua cổ tay hắn.
Âm thanh kêu rên truyền vào trong màng nhĩ, Trần Lạc Du cuối cùng cũng muốn mở mắt ra, nhưng nhìn thấy Trần Phi Lân và người đàn ông cùng nhau ngã xuống đất, anh dùng tay trái cùng hai chân ghìm chặt lấy người đàn ông mập mạp, giữ lấy người đàn ông lại.
Tiếng la hét cuồng loạn của người đàn ông cũng thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Có người đẩy cửa vào, thấy cảnh tượng bên trong tưởng là máu nên hoảng sợ la hét, báo động cho nhân viên bảo vệ đến.
————–
Ji: Có cái chương bộ này gần 10.000 chữ, xin hỏi cuộc đời các editor khác đã gặp bộ nào có cái chương dài khủng khϊếp vậy chưa? Tôi muốn khóc: ((((