Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 37: Mày là Qυầи ᒪót của anh Phong đây, hãy kiên cường lên

Kinh Hưng Thế ôm chăn ngẩn ngơ một lát, lát sau đột nhiên đứng dậy, lảo đảo nhào tới bàn bên cạnh mở hộp thuốc ra. Trên bàn có bình nước, Kinh Hưng Thế đun nước, lắc lắc cái túi nhỏ chứa đầy hạt màu đen mím môi cười.

Mỗi lần Bạch Nhược Phong đối xử tốt với cậu, cậu đều ghi tạc trong lòng, một lần cũng sẽ không quên.

Ngược lại Bạch Nhược Phong tắm rửa xong thấy viên thuốc còn chưa uống thuốc, có chút tức giận: "Rễ bản lam cũng không đắng, sao em không uống đi?". Trên người Tiểu A tản ra hơi nước nóng hổi, giống như một máy tạo độ ẩm di động, tiến đến bên cạnh Kinh Hưng Thế, cướp lấy hộp thuốc, rót nước pha.

"Nước trong bình còn ít quá, em uống thuốc trước đi, anh xuống lầu lấy nước."

Nước nóng trong ký túc xá trường được cung cấp 24/24 chỉ là muốn dùng phải xuống lầu lấy, tuy nhiên trong các phòng ký túc xá đều có ấm đun nước, miễn là không gấp thì không nhất thiết phải xuống lầu lấy.

Huống chi Bạch Nhược Phong còn không có phích đựng nước nóng.

"Anh tính lấy bằng cách nào?" Kinh Hưng Thế tiếp nhận ly nước rễ bản lam, hai tay nâng lên thổi nguội, "Đun thêm một bình nước đi."

"Không sao, anh sẽ mượn của bác bảo vệ." Bạch Nhược Phong xoa xoa đầu cậu lung tung, lúc thu tay lại, ngón tay cọ cọ nốt ruồi trên khóe mắt nhỏ bé của tiểu O, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Kinh Hưng Thế nháy mắt mấy cái, nhấp một ngụm thuốc nhỏ.

Bạch Nhược Phong ho khan một tiếng, xoay người xách túi chườm nóng xuống lầu lấy nước. Bên ngoài túi nước nóng mà Tiểu A mua có một lớp vải mềm mại, cho dù nước nóng có đổ vào cũng sẽ không dễ dàng làm bỏng đến người, nếu như không có bộ này, Bạch Nhược Phong cũng không dám đưa Phiến Phiến dùng, dù sao khi còn bé Omega cũng từng bị bỏng.

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Bạch Nhược Phong chưa từng bị cắn nhưng so với Kinh Hưng Thế bị cắn còn khẩn trương hơn.

Bạch Nhược Phong khẩn trương chạy tới phòng nước nóng lầu một, đυ.ng phải một người ngay trước mặt. Từ Phàm mặc áo ngủ Doremon, cầm theo phích nước nóng mũm mĩm trắng trẻo, đang cúi đầu bay ra ngoài.

"Từ Phàm!" Bạch Nhược Phong vui mừng khôn xiết, "Tới tới tới, giúp anh rót một túi chườm nóng này đi."

Từ Phàm thuận theo buông bình nước nóng xuống, nghe tiếng Bạch Nhược Phong rót nước vào túi chườm phát ra tiếng ùng ục, đột nhiên bừng tỉnh: "Đậu má, anh Phong ơi, mẹ ơi giờ tháng mấy mà anh dùng túi chườm nóng vậy hả?"

"Anh không sao chứ? Sao như con gái vậy."

Bạch Nhược Phong không để ý tới Từ Phàm. Túi chườm nóng là để cho Phiến Phiến dùng, cho dù bị người ta chê cười chết, cũng cam tâm tình nguyện.

Vì hiếu kỳ nên Từ Phàm ngồi xổm ở trước cửa, nhìn chằm chằm anh Phong rót xong túi nước nóng, lại kẽo kẹt vặn nút, lắc qua lắc lại đến mấy lần, sau khi xác nhận không bị rò rỉ nước, thật cẩn thận cất vào trong ngực.

"Anh Phong, anh không phải thật sự sợ lạnh chứ?". Từ Phàm kéo lê đôi dép lê theo sát phía sau Bạch Nhược Phong đi lên lầu.

"Tao mà sợ lạnh sao? Túi chườm nóng này là cho vợ tao."

Từ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hai người trọ ở trường hả?"

"Cũng không tính, ngày hôm nay mưa lớn, không tiện về, tạm thời ở lại một đêm."

"Em thấy hai người ở lại trường cũng rất tốt, nói không chừng có thể sống chung." Từ Phàm cười ha ha như nói đùa hai tiếng, sau đó trầm mặc leo lên mấy bậc thang, dưới chân trượt một phát, "Mịa kiếp, anh Phong, hai người sẽ không thật sự sống chung chứ?"

Bạch Nhược Phong giả vờ bình tĩnh, vân đạm phong khinh gật đầu.

Từ Phàm sợ đến mức nói lắp, run rẩy cảm thán một câu: "Thật trâu bò."

"Đừng có mách lẻo với giáo viên." Bạch Nhược Phong cười híp mắt nặn nặn túi chườm nóng.

Từ Phàm cảm thấy thứ mà anh Phong đang cầm không phải túi chườm nóng, mà là trứng của chính mình.

—— ầm!

Từ Phàm nơi nào đó phảng phất bắt đầu mơ hồ đau, vội vàng đưa tay làm thủ thế khóa kéo miệng: "Hiểu rồi anh Phong, em hiểu!"

"Lên trước đây." Bạch Nhược Phong hài lòng vỗ vỗ bả vai Từ Phàm, bước nhanh hơn, vội vàng trở về xem Phiến Phiến.

Lúc Bạch Nhược Phong đẩy cửa ra, Kinh Hưng Thế đang mặc quần áo.

Mặc quần áo của Bạch Nhược Phong.

Nói đến chuyện thay đồ này, trước khi tắm rửa kỳ thật cậu đã tìm một cái áo của tiểu A khoác lên người, thế nhưng cái đó có hoa văn, nằm ở trên giường cộm người, cho nên muốn tìm một cái khác vải mềm một chút.

Vừa tìm, liền tìm thấy một chiếc áo sơ mi có cổ cực kỳ thấp và có vạt áo vạt áo đặc biệt dài chuyên dụng của cầu thủ bóng rổ.

Kinh Hưng Thế nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu lại, quần áo còn chưa kéo đến cùng, hai chấm đỏ phấn nộn chợt lóe lên.

Mịa kiếp.

đầu v* Phiến Phiến!

Anh đã liếʍ và cắn nó!!!

"Anh?" Kinh Hưng Thế kéo quần áo xong, thấy Bạch Nhược Phong giống như một tác phẩm điêu khắc đứng trước cửa, không tránh khỏi tò mò, "Anh đứng đó làm gì vậy?"

"A... A a túi chườm nóng." Bạch Nhược Phong đỏ bừng lỗ tai nhét túi nước nóng vào trong ngực Kinh Hưng Thế, thuận thế sờ ngón tay cùng cổ tay hắn, còn tự nhiên ôm eo, "Bài tập về nhà xong chưa? Ngồi xuống giường đi."

Bài tập về nhà của Kinh Hưng Thế đã sớm được giải quyết vào buổi tối tự học, cậu đang học lớp 11, tạm thời không có áp lực học lên lớp, cho nên sau giờ học coi như thoải mái.

Bạch Nhược Phong thì khác.

"Anh mau đi làm bài tập về nhà." Kinh Hưng Thế ấn Tiểu A ngồi ở bên cạnh bàn học, "Không được xạo."

"Phiến Phiến, ta..."

"Anh trai là muốn thi vào trường cảnh sát thủ đô, không bao giờ có thể lười biếng."

Bạch Nhược Phong nghe vậy, nghẹn ngào nuốt xuống cái cớ vừa định nói, thành thành thật thật móc ra quyển sách bài tập.

Kinh Hưng Thế nói một chút cũng không sai, Bạch Nhược Phong đích xác muốn thi vào trường cảnh sát thủ đô. Trước khi chuyển trường, với trình độ của tiểu A, hoàn toàn có thể dễ dàng đạt tới điểm trúng tuyển, một đường chơi đùa vào trường cảnh sát, chỉ là bây giờ đã chuyển học bạ, điểm số tăng cao, cho dù là Bạch Nhược Phong, cũng không thể xem nhẹ.

Sắp đến kỳ thi tháng đầu tiên, tiểu A rất nhanh có thể biết trình độ của mình ở trường trung học thực nghiệm đến tột cùng như thế nào.

À đúng rồi, nói đến kỳ thi tháng, Bạch Nhược Phong bỗng nhiên nhớ tới còn có một bản kiểm điểm chưa viết.

Kiểm điểm hành vi nhảy cửa sổ ác liệt, thành khẩn đọc bản kiểm điểm dưới lá cờ tổ quốc.

Bạch Nhược Phong vẩy vẩy bút, nhìn bóng dáng ẩn hiện trên tường, biết Kinh Hưng Thế đã trèo lên giường, có chút vui mừng.

Mọi người thấy đấy, có anh chăm sóc Phiến Phiến, Phiến Phiến có thể đi ngủ sớm.

Còn không sợ bị lạnh.

Bạn trai tốt như vậy tìm ở đâu?

Trong đầu Bạch Nhược Phong đột nhiên nổ ra một đám mây nấm.

Mịa nó mịa nó mịa nó.

Bạn trai.

Mình là bạn trai của Phiến Phiến?!

Không đúng a, tiếng vợ đều gọi ra miệng, thế nào cũng phải là chồng của Phiến Phiến a.

Mịa nó mịa nó.

Chồng à.

Quá kích thích đi?

Trong lúc Bạch Nhược Phong chạy tàu hỏa trong đầu, Kinh Hưng Thế cũng không nhàn rỗi, cậu quấn chăn nhíu mày xoay tới xoay lui, ý đồ thích ứng với qυầи ɭóŧ lớn mấy cỡ.

Sao của anh ấy lại lớn như vậy?

Tiểu O phiền não vặn vẹo vài cái, đưa tay giữ lấy quần, vẫn không được, dứt khoát đâm đầu vào gối tức giận.

Qυầи ɭóŧ quá lớn sẽ rơi!

Rơi... Ồ?

Kinh Hưng Thế đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng đang làm bài tập về nhà của Bạch Nhược Phong, đôi mắt chậm rãi nheo lại.

"Anh à." Cậu nằm sấp bên giường, mềm nhũn gọi, "Anh đã làm xong bài tập chưa a?"

Bạch Nhược Phong ngậm bút hàm hồ trả lời: "Còn một chút nữa." Tiểu A đang chiến đấu cùng tích phân.

"Ồ." Kinh Hưng Thế mất mát rũ mi mắt xuống, "Em có chút lạnh."

"Túi chườm nóng có ôm không?" Bạch Nhược Phong lập tức quay đầu, thấy tiểu O bao bọc chăn rút vào trên giường, nhất thời trong lòng không đành lòng, xách sách bài tập bò lên giường, "Ai, anh ôm em làm bài tập đi."

Kinh Hưng Thế hướng ở bên giường, chờ Bạch Nhược Phong tới, lại nhanh chóng nhảy vào trong ngực tiểu A, thuận tiện đặt túi chườm nóng xuống dưới chân.

Bạch Nhược Phong đang làm loại sách bài tập do chính mình in ở trường, đề viết tay trộn lẫn với đề thi đại học năm trước, chữ chì nhỏ màu đen rậm rạp chằng chịt, sách càng đơn sơ, chỉ có mấy chữ lớn —— sách luyện tập trung học thực nghiệm.

Nhưng chính là quyển sách bài tập này, trường học che giấu, lén lút, không cho học sinh truyền ra ngoài, cũng cấm các trường khác đến thăm dò, ngay cả lúc bố trí bài tập cũng yêu cầu tận lực hoàn thành trong trường, điều này cho thấy sự quý giá của nó.

Vấn đề là Bạch Nhược Phong không cảm thấy trân quý, Tiểu A ghét bỏ đề bài của trường ra quá dễ, thường thường viết viết vẽ vời vài nét bút liền bỏ xuống, cho nên trang sách cuốn đến nhăn nhúm.

Kinh Hưng Thế đưa tay sờ sờ nếp gấp trên sách luyện tập, Bạch Nhược Phong lập tức chột dạ hừ hừ.

Bất quá tâm tư Kinh Hưng Thế ở một chuyện khác, đang chờ Bạch Nhược Phong nhanh chóng làm xong bài tập để thực hiện.

Hai người từng người đều mang ý xấu riêng, thật vất vả đợi đến khi tắt đèn, mặt đối mặt nằm, thế nhưng cũng không tiện mở miệng trước.

Kinh Hưng Thế cuộn tròn ngón chân cọ vào trong ngực Bạch Nhược Phong, thật vất vả mới dán vào trong ngực Tiểu A, chợt nghe thấy trong miệng Bạch Nhược Phong trong miệng nói năng hùng hồn —— đang đọc thuộc lòng từ vựng!

"abandon, abandon..."

"Ai muốn vứt bỏ anh a?" Cái đầu nhỏ của Kinh Hưng Thế từ chăn nhô ra.

Bạch Nhược Phong ấn cậu trở về, mở mắt nói dối: "Đừng nghịch, ngày mai anh trai phải trả bài viết chính tả trên lớp."

Kinh Hưng Thế không thể làm gì khác hơn đành phải gối lên vai Bạch Nhược Phong yên lặng chờ, chờ không cam lòng, làm bộ ngủ mơ màng, bắt đầu vặn vẹo cọ cọ trong ngực Bạch Nhược Phong.

Bạch Nhược Phong khởi đầu không coi là chuyện to tát.

Thật là một điều kỳ lạ, Phiến Phiến ngủ thϊếp liền yêu thích việc cọ người.

Anh Phong cũng không phải là lần đầu tiên bị Phiến Phiến cọ!

Bất quá Bạch Nhược Phong đang đắc ý liền cảm thấy không đúng lắm, trên người Phiến Phiến hình như có vải gì đó đang trượt xuống.

Bạch Nhược Phong hơi nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản.

Kinh Hưng Thế mặc trên người, hình như tất cả đều là quần áo của hắn, bao gồm cả qυầи ɭóŧ.

Bạch Nhược Phong nghĩ đến qυầи ɭóŧ, trong nháy mắt cả người căng thẳng, cũng không để ý đến "abandon", run rẩy đưa tay, cắn răng sờ một cái.

Khá lắm, cảm giác chạm tay trắng mịn mềm mại, nào có qυầи ɭóŧ gì chứ a!

Bạch Nhược Phong sụp đổ.

Mày chính là qυầи ɭóŧ của anh Phong ta a!

Kiên cường lên a!!!

Không được trượt xuống!!!

Anh Phong kiên cường được, qυầи ɭóŧ lại kiên cường không nổi, huống hồ còn có một Phiến Phiến không ngừng rầm rì đang quấy rối, cho dù Bạch Nhược Phong ở trong lòng cầu xin ông nội cầu bà nội, khối vải màu đen kia vẫn có xu hướng tiếp tục trượt xuống.

Nên giúp đỡ hay không, đó là một vấn đề.

Bạch Nhược Phong đứng ở ngã tư vận mệnh, bên trái là ngồi trong lòng không loạn kiên quyết bất động, bên phải là đưa tay giúp đỡ ý đồ bất chính.

Anh muốn chạy sang trái, nhưng bàn chân không kiểm soát được di chuyển sang bên phải, vì vậy anh đã phải tự huyễn bản thân: bị mắc kẹt trên đùi không thoải mái, Phiến Phiến sẽ cảm thấy khó chịu.

Anh Phong khổ ha ha vắt ngón tay chỉ hoa lan, dùng đầu ngón tay vuốt ve mép qυầи ɭóŧ, không dám dùng sức, sợ một bên nhấc lên, bên kia ngã xuống, chỉ có thể hai tay cùng dùng sức, này hơi dùng sức, Kinh Hưng Thế rầm rì nện vào l*иg ngực của hắn, còn như có như không ưỡn thắt lưng.

"Chỉ hoa lan" hay còn gọi là tạo hình ngón tay thành hình hoa lan, thường xuất hiện trong các bộ phim cổ trang Hoa ngữ. Thông thường các sao nữ sẽ tạo hình ngón tay lạ mắt như thế này để tăng thêm phần quyến rũ và xinh đẹp. (Người tay khống u mê lắm nè)

Trong đầu Bạch Nhược Phong trong nháy mắt một mảnh chim hót.

Không được, phải kiên cườn.

Mày là qυầи ɭóŧ của anh Phong, đã nhìn thấy sóng to gió lớn, không thể lùi bước!

Bạch Nhược Phong cắn răng giúp Phiến Phiến nâng qυầи ɭóŧ lên, thuận thế ôm người, đại nghĩa lẫm liệt đè lại viền qυầи ɭóŧ, mắt nhắm lại, cùng Chu công hẹn nhau.

Hết nửa ngày Kinh Hưng Thế thật vất vả mới đem qυầи ɭóŧ cong ra lại bị cản lại, trợn tròn mắt, túm chăn, đá chân, cuối cùng như trút giận cắn trên cổ Bạch Nhược Phong một cái, mới nghẹn khuất tiến vào mộng đẹp.

Mưa mùa thu liên miên cả đêm, sáu bảy giờ sáng mới ngừng lại vài phút, chờ chuông lớp vang lên, lại bắt đầu mưa xuống.

Kinh Hưng Thế kéo Bạch Nhược Phong ăn điểm tâm ở căng tin, nghe được tiếng chuông không nhúc nhích, đây là chuông dự bị, bình thường có nghĩa là học sinh trực ban có thể bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Hôm nay Bạch Nhược Phong cố ý mặc một bộ quần áo cổ thấp, dây kéo đồng phục cũng không kéo, nghênh ngang mà mở ra, bởi vì trên cổ tiểu A có một dấu đỏ.

Phiến Phiến cắn khi còn đang mơ, thật đáng yêu.

Kinh Hưng Thế vùi đầu húp cháo, không thấy Bạch Nhược Phong cùng Từ Phàm đi ngang qua nháy mắt.

Bạch Nhược Phong: Nhìn anh nhìn anh.

Từ Phàm:?

Bạch Nhược Phong: Vợ anh cắn nè!

Từ Phàm:??

Bạch Nhược Phong: Đừng hâm mộ anh mày, anh đây chính là huyền thoại!

Từ Phàm:???

Vì thế lúc đi học, Bạch Nhược Phong nhận được từ Từ Phàm lén lút từ hàng trước truyền đến thuốc chống muỗi, còn có tờ giấy.

Từ Phàm nói: Anh Phong, em thật không ngờ tháng 10 còn có muỗi, vất vả cho anh.

Bạch Nhược Phong tức giận đến mức vò tới vò lui sau đó ném tờ giấy ghi chú lên đầu Từ Phàm, không ngờ viên giấy nhỏ lại đập vào giữa bục giảng.

"Bạch Nhược Phong, Từ Phàm, hai người các em bước ra khỏi lớp cho ta!" Giáo viên lên lớp hôm nay tình cờ là chủ nhiệm lớp, bị quả cầu giấy nhỏ làm mũi nhăn lại và mắt nheo lại, "Đến lúc nào rồi, còn chơi trò truyền tờ giấy?! Có muốn vào đại học hay không!"

Bạch Nhược Phong lăn ra khỏi phòng học, đứng trên hành lang nhìn vào tòa nhà giảng dạy lớp 11.

Từ Phàm bị tội liên đới cũng ủ rũ lèm bèm đi ra: "Anh Phong, anh đến cùng là đang muốn nói gì vậy?"

Bạch Nhược Phong vạch cổ áo ra: "Nhìn xem."

"Không phải chỉ là một vết muỗi cắn à..."

"Muỗi cái đầu ngươi a!" Bạch Nhược Phong giơ tay đánh lên ót Từ Phàm một cái, "Đây là vợ anh cắn."

"Chao ôi!" Từ Phàm vừa ghét bỏ vừa ngưỡng mộ mới lạ đến gần thưởng thức, "Anh Phong, chị dâu chúng ta thật khéo miệng."

"Ai là chị dâu của ngươi?"

"Anh là anh của em, người đó lại là vợ của anh..."

"Đừng gọi trước mặt! Phiến Phiến không muốn nghe."

Từ Phàm làm ra bộ dáng buồn nôn.

Hai người bọn họ dựa vào tường đứng hết một tiết học, nói mọi thứ về cuộc sống và lý tưởng, cho tới khi giáo viên chủ nhiệm từ trong phòng học đi ra, lập tức đứng nghiêm lại.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Bạch Nhược Phong liền giận không chỗ phát tiết: "Em đấy, đi theo ta!"

Một hạt giống tốt, cả ngày không hiểu bốn sáu*, thành tích trượt thì làm sao bây giờ?

*Nghĩa là không biết trời, không biết đất, cũng không quan tâm tới cha mẹ.

Bạch Nhược Phong đút hai tay vào túi, quay đầu ranh mãnh và nháy mắt với Từ Phàm, ra dáng "đại ca thay đàn em chịu đòn", cảm động đến Từ Phàm cho rằng mái tóc vàng dưới nắng của Bạch Nhược Phong đã nâng lên đến một tầm cao mới của sự đẹp trai.

Trên thực tế, trong văn phòng giáo viên, Bạch Nhược Phong đang trò chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm: "Em cảm thấy bài tập trong sách của trường chúng ta độ khó không đủ."

Giáo viên chủ nhiệm lườm một cái, nhấc ấm nước rót vào chén sứ: "Độ khó không đủ thì em cũng không thể giả mù bỏ qua sao."

"Nhưng làm những đề thi này thì có ích lợi gì đâu ạ?" Bạch Nhược Phong không hề bị lay động, "Thưa thầy, nhìn câu hỏi này, em biết đáp án là 3,5 dưới căn bậc hai, và đường phụ này nên nối liền D và H..."

"Được, được rồi." Giáo viên chủ nhiệm nghe được cảm thấy đau đầu.

Sách bài tập do nhà trường tự in không có đáp án nên Bạch Nhược Phong không thể sao chép đáp án hay tìm được bằng cách lật lại, vì không chép nên chắc hẳn anh chàng này đã đáp đúng gần như chính xác các câu hỏi.

Giáo viên chủ nhiệm rất đau đầu. Làm đãi ngộ đặc biệt là không thể, nếu phê chuẩn Bạch Nhược Phong không làm bài tập thì còn ra thể thống gì? Thế nhưng để em ấy viết đề kiểm tra cùng độ khó thì thật lãng phí thời gian, chẳng bằng... Đôi mắt giáo viên chủ nhiệm đảo qua đảo lại một vòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển "Bắc Kinh những câu hỏi nhỏ thực hành mỗi ngày" từ ngăn kéo, bản tiếng Trung.

Bạch Nhược Phong trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.

"Khoa học tự nhiên, em rất mạnh, và lớp khoa học của chúng ta rất cần một nhân tài như em." Giáo viên chủ nhiệm ném sách dạy học và sách bổ trợ lên bàn, bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Nhược Phong, "Nhưng môn văn học này... Là môn học chính, dù em có không muốn nghiên cứu về văn học hay lý thuyết đi chăng nữa, em không bỏ qua môn này được! "

"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sẽ thầy sẽ em một đề bài, ngẫu nhiên thầy sẽ kiểm tra. Nếu thầy phát hiện em không làm bài, số lượng bài tập sẽ tăng gấp đôi!"

"Thầy ơi, kỳ thực em..."

"Nếu không thầy thêm một số câu hỏi tiểu luận cho em?"

Bạch Nhược Phong hai mắt tối sầm lại, sờ qua "Bắc Kinh những câu hỏi nhỏ thực hành mỗi ngày", co cẳng bỏ chạy: "Cảm ơn thầy, tạm biệt thầy!!"

"Cái thằng này..." Giáo viên chủ nhiệm ôm chén nước dở khóc dở cười lắc đầu, chờ Bạch Nhược Phong chạy đi, sau đó cầm câu hỏi mà Tiểu A đưa ra đáp án nhìn kỹ đề bài, chốc lát vui mừng gật đầu, "Là một đứa trẻ thông minh."

Bạch Nhược Phong chạy từ phòng giáo viên trở về lớp trong một hơi, Từ Phàm ôm "Tianli 83 bộ" khóc trời gào đất nhào lên: "Anh Phong, anh mãi là đại ca cả đời em!"

Bạch Nhược Phong đang đau đầu vì bài tập tiếng Trung giao thêm của thầy chủ nhiệm, tức giận đá văng Từ Phàm: "Đi đi đi, cút sang một bên."

Từ Phàm điên cuồng dính tới: "Anh Phong, thầy chủ nhiệm mắng anh sao?"

Anh khịt mũi lạnh lùng, gõ sách giáo khoa vào đầu Từ Phàm: "Mày nói xem?"

"Cần phải... Mắng đi?"

"Biết rồi còn hỏi?!"

Từ Phàm rụt cổ, chê cười chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Anh Phong, cuộc thi hợp xướng ở lớp chúng ta...."

"Học ủy nhờ mày hỏi đúng không?" Bạch Nhược Phong lườm hắn một cái, nhíu mày nhìn nhìn học ủy cũng lo lắng, lương tâm quá độ: "Được rồi, đừng lo lắng, tao đàn piano, không cùng các ngươi hợp xướng."

Từ Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo sách bài tập bay nhảy đến trước mặt học ủy, nhìn thấy khóe miệng Bạch Nhược Phong giật giật.

Anh hát dở đến mức khó nghe như thế a?!

Bạch Nhược Phong ưu sầu lấy ra sách giáo khoa, chờ buổi trưa tan học mới đi một chuyến phòng học âm nhạc. Kỳ thực nên đến hôm trước, nhưng trời mưa rất to nên anh và Phiến Phiến vội vã hồi ký túc xá.

Bên trong phòng học nhạc không có một bóng người, Bạch Nhược Phong mở nắp piano ra, thử chút âm thanh, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đàn bản (Khải hoàn ca) thì Kinh Hưng Thế đã tới rồi.

Tiểu O đeo balo trên lưng, trong l*иg ngực còn ôm hộp cơm, lạch cạch lạch cạch đi tới: "Anh ơi, em in bản nhạc cho anh nè."

"Phiến Phiến?" Bạch Nhược Phong tiếp nhận bản nhạc, hiếu kỳ hỏi, "Sao em biết anh ở chỗ này?"

Kinh Hưng Thế đặt cơm hộp để dưới đất, nhẹ giọng nói: "Em gặp Từ Phàm."

"Anh tính là sẽ nhanh chóng xong xuôi nên mới không gửi tin nhắn cho em." Bạch Nhược Phong cực kỳ ngượng ngùng, lấy bản nhạc bày ra chỉn chu, sau đó ngồi bên cạnh Kinh Hưng Thế ăn cơm, "Phiến Phiến, em có cảm thấy anh có thể đàn được bài (Khải hoàn ca) không?"

"Có thể." Kinh Hưng Thế đối với Bạch Nhược Phong từ trước đến giờ là tin tưởng trăm phần trăm, cậu gắp một con tôm rang muối tiêu thả vào trong bát của tiểu A, không quên nhỏ giọng nhắc nhở, "Mở cửa sổ ra,trong phòng học nhạc không nên ăn đồ ăn."

Bạch Nhược Phong ngẫm lại, thẳng thắn lôi kéo Phiến Phiến đến ban công của tầng cao nhất.

"Ở đây ít người, chỉ là lạnh một chút." Bạch Nhược Phong đem đồng phục học sinh cởi khoác lên bả vai Kinh Hưng Thế, "Trước đây lúc còn trường Bắc Kinh bị phạt đứng... Khụ khụ khụ, không phải phạt đứng a, chính là lúc ra ngoài giúp giáo viên làm ít chuyện, phát hiện hình như ban công lớp học của trường nào cũng đều rất yên tĩnh."

Nói nói lại lộ hết Bạch Nhược Phong có chút quẫn bách: "Lúc anh nhớ em... Khụ khụ khụ, ý anh là, lúc anh có tâm sự sẽ đứng ở trên sân thượng hóng gió một chút, gió thổi qua,trong lòng cũng thông thoáng hơn."

Răng Kinh Hưng Thế còn đang ngậm đũa đột nhiên cắn hơi mạnh, trong đầu nổi lên cảm giác chua xót: "Anh có tâm sự hả?"

"Ừm."

"Có thể... Nói cho em biết không?"

Bạch Nhược Phong khó xử rũ mắt xuống, vươn tay xoa xoa đầu cậu, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu quen thuộc: "Đợi Phiến Phiến trưởng thành rồi anh có thể nói cho em biết."

Tâm sự của anh chính là em nha.

Bạch Nhược Phong rất ưu sầu véo chóp mũi của Kinh Hưng Thế, quay người thở dài, mà Kinh Hưng Thế trong lúc tiểu A dời tầm mắt đi, chớp mắt đỏ hoe cả vành mắt, cảm thấy anh đang giấu mình điều gì đó.

Còn cái gì mà đợi trưởng thành chứ...

Sao lúc anh hôn không nghĩ đợi em trưởng thành đi!

Kinh Hưng Thế sôi máu tức giận, mắt thấy Bạch Nhược Phong đang gắp miếng cà chua, không chút nghĩ ngợi mà đến gần cắn một cái, nước cà chua lập tức bắn tung tóe đầy miệng.

"Anh à" Cậu phồng quai hàm ôm lấy eo Bạch Nhược Phong, âm thanh vừa khàn vừa mềm nhũn.

Bạch Nhược Phong sợ hết hồn, giật mình nâng tay lên hứng, chỉ lo nước trên đầu đũa dính vào đồng phục học sinh của Phiến Phiến "Làm sao vậy?"

"Phiến Phiến ngoan a, nói anh nghe, có phải là chịu oan ức gì không?"

Kinh Hưng Thế nghĩ, em thật sự oan ức a, người bắt nạt em chính là anh đó.

Chỉ là ngoài miệng vẫn là phủ nhận: "Không có."

Cậu rầm rì: "Chính là... Chính là mới nhớ ra đã xa cách anh quá lâu rồi."

Lâu mức em cũng không thể xác định trong tương lai còn có thể đuổi kịp bước chân của anh nữa hay không.

Bạch Nhược Phong vừa nghe liền nở nụ cười: "Đúng nha, em có thấy thời gian trôi nhanh lắm đúng không? Chúng ta đều trưởng thành trong nháy mắt."

"Trưởng thành không tốt sao?"

"Tất nhiên là tốt rồi." Tiểu A thở dài, bàn tay len lỏi vào trong tóc Kinh Hưng Thế vò vò vài cái, "Anh chỉ là nghĩ tới thật lâu trước đây, em còn là cái đuôi phía sau anh, thật nhỏ thật là mềm, còn mít ướt nữa, không nhìn thấy anh thì khóc"

Kinh Hưng Thế có chút thẹn thùng, đỏ mặt nhéo cổ áo của Bạch Nhược Phong.

Bạch Nhược Phong vui vẻ xúc động nhớ lại: "Vì em khóc, nên ba em đã đặc biệt làm một cái giường đôi, để hai ta có thể đồng thời ngủ chung một phòng."

"Vậy còn bây giờ?" Kinh Hưng Thế nghe đến thế, đem tiểu A đẩy ra một chút, trừng hai mắt chất vấn, "Anh bây giờ... Còn giống như anh trước kia sao?"

"Giống nhau a." Bạch Nhược Phong có chút mơ hồ.

Kinh Hưng Thế thở hổn hển hai cái, lông mi đột nhiên run rẩy mấy lần: "Không giống, ngay từ đầu đã không giống."

Kinh Hưng Thế từ lúc nhỏ liền ý thức được tương lai một ngày nào đó, chính mình sẽ yêu Bạch Nhược Phong, còn Bạch Nhược Phong thì sao? Tình cảm đối với cậu cuối cùng cũng là giữa tình thân và người yêu đung đưa không ngừng.

"Sao không giống nhau?" Bạch Nhược Phong thấy dáng vẻ Kinh Hưng Thế không muốn giải thích, có chút gấp, đè bờ vai cậu gằn từng chữ một, "Phiến Phiến, tình cảm của anh đối với em từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi."

Tiểu A chỉ muốn nói chính mình sẽ vẫn luôn bảo vệ Phiến Phiến, dù cho Phiến Phiến sau đó yêu bất cứ A nào khác, có đến chết không rời, vậy mà đến tai Kinh Hưng Thế, lại có ý khác ——

Bạch Nhược Phong tình cảm sẽ không biến, sẽ giống như kiểu trước đây, chỉ coi cậu là em trai.

Lần này Kinh Hưng Thế ăn cơm cũng không vô, dương cầm cũng nghe không vô, đem đồng phục học sinh khoát trên người ném xuống đất, xoay người chạy.

Cũng may Bạch Nhược Phong tâm tư không nhiều, nhứng mà động tác lại nhanh, giơ tay liền đem cậu kéo vào trong l*иg ngực.

Kinh Hưng Thế cũng không có khóc, chỉ nằm nhoài trong l*иg ngực Bạch Nhược Phong trong l*иg ngực run run.

Ưu sầu của thiếu niên Bạch Nhược Phong lại từ đáy lòng phiên xông tới.

Khi còn bé Phiến Phiến còn ngoan a, trong lòng có chuyện gì đều nói cho anh biết.

Có cậu nói thật đúng a, trẻ lớn rồi không dễ chăm!

Bạch Nhược Phong muốn đem tiểu O chiếm làm của riêng, chỉ cho phép cậu nhớ chính mình, thậm chí còn muốn làm những chuyện tồi tệ hơn.

Tồi tệ tới trình độ nào đâu?Lỗ tai Bạch Nhược Phong có chút hồng.

Tệ đến mức Phiến Phiến mà biết sẽ tức phát khóc luôn...