Editor: Thịt nướng & Cá bống
Thật ra tiểu tử mười sáu mười bảy tuổi ôm nhau, thăm dò lẫn nhau rất đạo đức giả. Tương lai Bạch Nhược Phong hoặc Kinh Hưng Thế nhớ lại phỏng chừng có lẽ sẽ cảm thấy đần độn vì sự ngu ngốc của mình, nhưng bây giờ hiện tai ai cũng cảm thấy bản thân là người thâm tình nhất.
Kinh Hưng Thế có chút mờ mịt trước vấn đề của Bạch Nhược Phong.
Bạch Nhược Phong còn đang hoài nghi cậu có A khác, hay là muốn thổ lộ với cậu?
Nếu như là thổ lộ, như vậy cậu miêu tả bộ dáng tiểu A trong lòng là tốt rồi chứ?
"Anh muốn biết?" Kinh Hưng Thế gò má ửng đỏ, thuộc như lòng bàn tay, "Em thích...... Trưởng thành chững chạc, tích cực như ánh mặt trời và là Alpha có thể bảo vệ em."
Bạch Nhược Phong vừa mới bởi vì đánh nhau mà bị ba xách ra khỏi cục lâm vào trầm mặc.
Cận thủy lâu đài [1] này gần khiến người ta có chút đau lòng.
[1] 近水楼台 - Tòa đài bên bờ sông trước tiên có được ánh trăng. Ẩn dụ có thể ưu tiên một vị trí hoặc mối quan hệ nhất định có lợi ích hoặc tạo điều kiện thuận lợi. (Chap trước Phong ca mới vừa tự tin là người gần gũi với Hưng Thế nhất nên dễ dàng chiếm ưu thế nhưng giờ nghe vậy nên hơi đau hó hó. Cảm thấy cái ưu thế này cũng bất lực!!!)
"Vậy thì...Anh thì sao?" Kinh Hưng Thế hồi lâu không trả lời được nên không nhịn được hỏi, "Anh thích cái dạng Omega nào?"
Nhược Phong tự nhiên miêu tả Phiến Phiến trong lòng: "Anh thích Omega đơn thuần đáng yêu, ngày ngày dính vào anh."
Đầu óc đầy thủ đoạn nhỏ, nửa đêm không ngừng làm chuyện xấu Kinh Hưng Thế cũng lâm vào trầm mặc.
Chẳng lẽ lúc trước những cảm nhận về cảm giác của Bạch Nhược Phong đối với mình đều là ảo giác?
Omega vốn dĩ thắng lợi có chút suy sụp, ôm eo Bạch Nhược Phong run rẩy.
"Phiến Phiến?" Tuy rằng bị đả kích sâu sắc, Bạch Nhược Phong vẫn lấy lại tinh thần ôm Phiến Phiến vào lòng, "Có phải lạnh hay không? Anh đưa em về nhà."
"Em không đi." Kinh Hưng Thế tránh một chút.
"Nhưng bên ngoài lạnh a." Bạch Nhược Phong thở dài, cởϊ áσ khoác ra khoác lên vai Phiến Phiến.
"Anh sau này có Omega, cũng sẽ đối với người đó tốt như vậy?" Kinh Hưng Thế khàn giọng hỏi.
Bạch Nhược Phong không cần nghĩ ngợi gật đầu: "Đương nhiên."
Cậu ở trong lòng liền nghĩ, sau này bản thân sẽ đối với Phiến Phiến tốt hơn a.
Nhưng câu trả lời như vậy hoàn toàn đánh bại Kinh Hưng Thế, tiểu Omega sững sờ dán lỗ tai lên ngực Bạch Nhược Phong, nghe tim đập trầm ổn, chợt rớt vài giọt nước mắt.
Đây là anh trai của cậu, làm thế nào có thể có Omega khác?
Hôn cũng hôn rồi, sờ sờ, thì ra anh không thích em nha.
Kinh Hưng Thế càng nghĩ càng tức giận, một khắc nào đó đột nhiên đẩy Bạch Nhược Phong ra, tức giận đùng đùng chạy vào trong phòng.
"Phiến Phiến?" Bạch Nhược Phong nóng nảy, đuổi theo, giày cũng không kịp thay, đáng tiếc vẫn chưa kịp ngăn cản Kinh Hưng Thế đóng cửa lại.
Bạch Nhược Phong còn chưa từng thấy qua Phiến Phiến tức giận như vậy, cậu không ngừng hồi tưởng lại câu nói nào vừa rồi của mình nói sai, cố gắng tìm nguyên nhân khiến Kinh Hưng Thế tức giận.
Nhưng trong mắt hắn, Phiến Phiến chính là tốt nhất, ngoan ngoãn, nho nhỏ, lúc lạnh liền dính người, buổi tối ngủ dán chặt.
Chung quy cũng không thể đoán ra được, sau này Bạch Nhược Phong cũng không bận tâm tự hỏi nguyên nhân Phiến Phiến tức giận. Cậu chỉ muốn ôm tiểu O vào lòng, sau đó dỗ dành để đối phương không giận mình nữa.
Thế nhưng Kinh Hưng cũng không có ý định mở cửa, Bạch Nhược Phong đành phải ở phòng khách cách vách vốn thuộc về mình.
Cậu ngủ nhiều năm, đêm nay chợt không thích ứng, trong ngực thiếu đi một cái O thơm ngào ngạt, chỗ nào cũng không thoải mái.
Mà Kinh Hưng Thế cách bởi một bức tường, nhìn tờ lịch trên tường với đôi mắt đỏ hoe.
Đó là những kỷ niệm thuộc về cậu và Bạch Nhược Phong.
Ngày nào đó có thể gọi điện thoại, ngày nào đó có thể gặp mặt.
Thời gian bên nhau càng ngày càng ngắn, thời gian xa nhau ngày càng dài, tuổi tác ngày càng lớn, tình cảm ngây ngô cuối cùng cũng nảy thành tình yêu oanh oanh liệt liệt. Kinh Hưng Thế còn nhớ rõ tâm tình hân hoan của mình khi đoán được Bạch Nhược Phong chuyển trường.
Cậu thậm chí thiếu chút nữa phát tình sớm hơn dự kiến, cũng bởi vì anh muốn trở về.
Nhưng bây giờ anh thích Omega hoàn toàn khác với cậu, vậy cậu phải làm sao đây?
Kinh Hưng Thế nhìn chằm chằm vào tờ lịch mấy tiếng đồng hồ, khi bình tĩnh lại thì đã quá muộn, căn nhà im ắng, có tiếng nước nhỏ giọt nhè nhẹ từ hệ thống sưởi.
Tí tách, thật cô đơn.
Cậu chân trần đi đến bên giường, sờ sờ chăn còn lưu lại tin tức tố của Alpha, cảm xúc không cam lòng cuồn cuộn dâng trào.
Không muốn thua, không muốn bỏ cuộc, muốn thử lại.
Kinh Hưng Thế hít sâu một hơi, mò mẫm kéo ra một chuỗi chìa khóa từ trong tủ.
Nhà của cậu, Bạch Nhược Phong ngủ ở trong phòng nào, cậu đều có thể đi vào.
Trên thực tế, Bạch Nhược Phong căn bản không khóa cửa.
Kinh Hưng Thế đẩy cửa ra, trái tim đập loạn xạ kèm theo tiếng kẽo kẹt, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương, đại não trống rỗng.
Phòng khách thuộc về Bạch Nhược Phong tràn đầy vị đắng của bạc hà. Khi còn bé Kinh Hưng Thế thường xuyên tắt đèn cho các ba, chạy tới tìm tiểu A chơi, thời gian trôi qua, lại đến đây, cậu lại có chút do dự không tiến lên.
Giường của Bạch Nhược Phong là hai tầng, năm đó Phạm Tiểu Điền và Kinh Qua mua giường như vậy, chính là vì muốn hai tiểu bảo bảo buổi tối có thể ngủ cùng một chỗ. Sau đó bọn nhỏ lớn lên, truyền thống này vẫn hoàn mỹ bảo tồn, giường tầng nho nhỏ biến thành giường tầng thật lớn. Bạch Nhược Phong hiện tại đang nằm trên giường, một cánh tay buông xuống mép giường, cánh tay rắn chắc từ trong ống tay áo cuộn lên lộ ra.
Kinh Hưng Thế lặng lẽ đi qua, hai tay cầm thang còn chưa kịp bước lên, đã bị tiểu A cảnh giác nắm chặt cổ tay.
"Phiến Phiến?" Bạch Nhược Phong cả kinh, khom lưng trực tiếp ôm Kinh Hưng Thế lên, không chút kiêng dè sờ chân hắn, "Sao lại lạnh như vậy? Quậy phá.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Nói xong, ôm Omega vào trong ngực, không khỏi phân trần đem người ôm chặt: "Nhớ thì kêu anh một tiếng là được, chính mình chạy tới làm gì?"
"Em sợ anh không để ý tới em." Kinh Hưng Thế gối lên cánh tay Bạch Nhược Phong, ngửi tin tức tố của Alpha, thân thể hoàn toàn mềm nhũn, giọng nói khàn khàn, "Anh ơi, ngày mai cuối tuần, anh dẫn em theo chơi game chung có được không?"
Cậu muốn dính Bạch Nhược Phong, muốn bù đắp phần thời gian xa nhau trước kia.
Cậu cũng không muốn giận dỗi, thời gian bọn họ có thể ở bên nhau ít ỏi như vậy, cậu sao mà nỡ được?
"Chơi game?" Bạch Nhược Phong có chút kinh ngạc, ở trong ấn tượng Alpha, Phiến Phiến không phải là người muốn chơi game.
"Em chơi dở quá." Kinh Hưng Thế sợ bị cự tuyệt, thử nhéo góc áo của Bạch Nhược Phong, "Anh mang em theo đi mà, nếu không thì em sẽ bị người qua đường mắng mất."
Bạch Nhược Phong không nỡ để Phiến Phiến bị người khác mắng, cậu là biết có vài người chơi mắng chửi khó nghe, cho nên không chút do dự gật đầu: "Được rồi, anh mang em theo." Hoàn toàn quên chuyện Omega nào đó đã từng nhẹ nhàng lấy được Pentakill.
Giả vờ ngoan đổi lấy cơ hội cùng nhau chơi trò chơi, Kinh Hưng Thế có chút vui vẻ, cậu úp mặt vào cổ Bạch Nhược Phong, quyết định lại đòi hỏi một chút: "Anh ơi, anh...... Anh có thể thích dạng Omega khác được không?"
Cậu khẩn thiết nói: "Anh thích một Omega hơi hư hỏng một xíu được không?"
Cậu nghĩ: Tuy rằng em sẽ chơi xấu, nhưng em cũng có thể dính anh, cũng có thể ngoan ngoãn, cho nên anh có thể thích em được hay không?
Hơn nữa nhiều năm về trước anh đều nhân nhượng em, lúc này...... Cũng nhân nhượng một chút, được không?
Trong bóng đêm, Bạch Nhược Phong nhìn thấy không rõ biểu tình của Kinh Hưng Thế, còn tưởng rằng Kinh Hưng Thế đã nhận ra hành vi cầm thú của mình, còn dùng một phương thức hàm súc khác để cự tuyệt!
Vì thế Alpha lòng tràn đầy chua xót, khàn giọng nói: "Không được a Phiến Phiến."
Bạch Nhược Phong nói: "Thích chính là thích, không thể thay đổi được." Thiếu niên ở nơi không ai nhìn thấy trong màn đêm, nhẹ nhàng hôn ngọn tóc Kinh Hưng Thế, lòng thành kính lại bị tiếng thở dài bất đắc dĩ phá vỡ dưới ánh trăng.
Kinh Hưng Thế tự nhiên càng khổ sở hơn.
Cậu cưỡng bách bản thân bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh mà chúc ngủ ngon, nhưng trong mơ tiểu Omega khó chịu đến mức không ngừng thở dốc, tay chân cũng bủn rủn, hù Bạch Nhược Phong sợ tới mức ôm cậu ấn chặt vào trong l*иg ngực, luống cuống tay chân an ủi, sau lại thật sự chịu đựng không được dụ hoặc, cúi người chặn lại miệng Kinh Hưng Thế không ngừng tràn ra nức nở miệng.
Xôn xao, xôn xao.
Lý trí trong đêm khuya vỡ vụn.
Thì ra môi Phiến Phiến mềm như vậy.
Thì ra môi Phiến Phiến môi thơm như vậy
Tác giả có lời tâm sự: Hôm nay, coi như là anh Phong không làm người đúng không???! Tuy rằng thử nhau thật là ngốc nghếch, nhưng là tác giả thích viết về tình yêu thầm chua chua ngọt ngọt như vậy nha.