Editor: Thịt nướng & Cá bống
Bạch Nhược Phong vừa tiêu trừ nhiều ý nghĩ đen tối trong đầu loại ra ngoài, chợt nghe Kinh Hưng Thế nói: "Nha, hôm nay mới vừa nhờ dì Khương giặt chăn cho anh rồi."
Hắc, khá lắm, đây chính là muốn đầu óc của anh không được nghỉ nhịp nào.
Chỉ có đều phản ứng đầu tiên của Bạch Nhược Phong vẫn là cao hứng: "Phiến Phiến, anh lại được ngủ cùng em hả?"
Lời này nói ra như có nghĩa khác.
Cũng là Kinh Hưng Thế giả vờ nghe không hiểu: "Ừm."
Một tiếng "Ừm" này khiến cho tiểu Alpha mừng rỡ, lúc nhận được điện thoại của ba ba đều vừa cười vừa nhận máy.
Điện thoại là do ba Omega Bạch Dịch của cậu gọi tới.
Đổ ập xuống chính là một câu: "Trâu bò a."
Bạch Nhược Phong: "..."
Bạch Dịch tiếp tục nói: "Thằng nhóc con thật lợi hại a. Lần sau có phải gạt ta và ba con hay không, trực tiếp leo lên phi thuyền vũ trụ làm một tin tức chấn động hay không?"
Bạch Nhược Phong: "......"
"Chúng ta muốn biết tin tức của con, còn phải mở TV xem tin tức, sau đó nhìn con dương dương đắc ý hướng địa cầu phất tay?"
Bạch Nhược Phong: "........."
Bạch Nhược Phong bị cha cậu dạy dỗ nhiều câu lôi đình, đáng thương cọ đến bên cạnh Kinh Hưng Thế, chớp chớp mắt cầu an ủi.
Kinh Hưng Thế không để ý tới cậu, cầm tăm thanh tú, nho nhã mà ăn hoa quả.
Chậc, răng thật trắng.
Bạch Nhược Phong hít hít mũi, giả vờ thảm thiết: "Ba ba."
Bạch Dịch dừng một chút, có chút không đành lòng: "Lại làm sao?"
"Ba con bên kia..."
"Đừng nghĩ để ta giúp con nói chuyện với ba Mâu." Bạch Dịch hừ lạnh, đối với "sống chết" của con trai liền khinh thường. Thậm chí còn có chút ý tứ vui sướиɠ khi người gặp họa, "Sau khi con học cao trung, ta và ba con chưa từng tiến hành đánh đôi hỗn hợp, ngứa tay đã lâu. "
Bạch Nhược Phong: "!"
Bạch Nhược Phong: "Ba, ba không đến trường dẫn dắt học sinh sao?"
Bạch Dịch dạy học ở trường cảnh sát Bắc Kinh, hằng năm đều mang theo lớp huấn luyện đặc biệt, thích huấn luyện các mầm non mới, biệt hiệu Ma Vương số 2.
Số 1 cũng là ba hắn, Mâu Tử Kỳ.
Bạch Nhược Phong ngẫm lại thời thơ ấu của mình cảm thấy rất khổ cực, lăn qua lăn lại dưới hai đầu gối Ma Vương. Khi còn trẻ còn có thêm một em gái Omega mềm mại, có thể nói là địa vị thấp nhất trong nhà.
Cha không thương ba không yêu.
"Không có sức lực, tiểu hài tử bây giờ càng ngày càng không chịu nổi huấn luyện." Bạch Dịch nhắc tới lớp đặc huấn liền tức giận, "Không bằng con. "
Bạch Nhược Phong run lên: "Ba ba..."
Thật ra cậu rất thích ba Omega, khi còn bé đã dính, lớn lên vẫn dính dính như trước. Chính là lòng tự trọng quấy phá, rất phản nghịch.
"Được rồi, chuyển trường thì chuyển trường đi." Bạch Dịch cũng không tức giận như vậy. Bạch Nhược Phong chuyển tới chính là trường cũ của anh, lực lượng giáo viên không tệ, không kém ở Bắc Kinh, "Ba con năm đó lấy thành tích đứng đầu toàn trường thi vào trường cảnh sát thủ đô, đừng làm ba mất mặt. "
"Sẽ không đâu ba." Bạch Nhược Phong an tâm, rầm rầm trả lời, "Điều này ba còn không biết sao?"
"Không biết." Bạch Dịch cười mắng, "Lát nữa ba Mậu cũng sẽ gọi điện thoại cho con, ngoan một chút, đừng chọc ba con tức giận. "
Tiểu Alpha kinh sợ một giây: "Ba ba gần đây không làm nhiệm vụ gần đây sao?"
Hai người cha làm việc trong ngành công nghiệp cảnh sát là đáng lo ngại.
Bạch Dịch bảo hắn đừng suy nghĩ lung tung: "Ba Mâu gần đây thăng chức, không thể đi tiền tuyến, rất buồn bực, con đừng chọc ba ba là được."
Bạch Nhược Phong tiếp tục run rẩy.
Ôi, ba Alpha tức giận, phải làm sao bây giờ?
Bạch Nhược Phong có chút hoảng hốt, cậu không sợ ba Omega, nhưng lại kính sợ ba Alpha. Bởi vì ba Alpha đặc biệt nghiêm túc, khi còn bé đối mặt với cậu cũng rất ít khi cười, rất hung dữ.
Nếu không có Bạch Dịch ở đây, Mâu Tử Kỳ nửa ngày cũng sẽ không mở miệng nói một câu, tiểu Alpha cũng không dám mở miệng. Hai cha con lẳng lặng ngồi nửa ngày, chờ Bạch Dịch trở về quan hệ mới hòa hoãn.
Trên thực tế, không ai trong số họ có thể đảm đương giải quyết mối quan hệ cha con.
Bởi vì không biết xử lý, cho nên khi Bạch Nhược Phong vi phạm nguyên tắc, Mâu Tử Kỳ sẽ giáo dục cậu. Tiểu A không ít lần bị đánh, có một khoảng thời gian nghịch ngợm, suốt ngày dính lấy Bạch Dịch, thấy ba Alpha liền che mông.
Lớn rồi cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Bạch Nhược Phong cúp điện thoại, hốt hoảng kéo ống tay áo Kinh Hưng Thế: "Phiến Phiến, ba anh muốn gọi điện thoại cho anh."
Chỉ có chú Mâu gọi điện thoại mới có thể khiến Bạch Nhược Phong lo sợ, cậu nhét một miếng táo vào miệng Tiểu A: "Không phải vừa rồi không sợ hãi hay sao?"
Bạch Nhược Phong mặt sưng húp giả mập mạp có chút chua răng, miệng đầy thô tục đối mặt với Kinh Hưng Thế một câu cũng nghẹn không ra, ngược lại bắt đầu ủy khuất: "Phiến Phiến, anh là vì em..."
"Vì em?" Kinh Hưng Thế tay cầm tăm lại vòng trở về, dùng mũi nhọn của tăm chọc vào cánh môi Bạch Nhược Phong.
Bạch Nhược Phong bị chọc đến cả người tê dại, đầu óc nóng lên nắm lấy tay cậu.
Bàn tay lạnh lẽo.
Vì vậy, suy nghĩ của Alpha nháy mắt liền tan thành mây khói:"Có phải lạnh không?"
"Lạnh thì không nên ăn nhiều hoa quả như vậy."
"Đã nói nên để anh đưa em về, em xem, tự mình trở về thì nhiễm lạnh đi?"
Nói đến đây, cậu cúi đầu ngậm tăm còn dính chút nước trái cây trong tay Kinh Hưng Thế vào miệng, lóng ngóng: "Ngày mai chờ anh đi, Phiến Phiến."
Kinh Hưng Thế cúi đầu nhìn Bạch Nhược Phong. Lông mi thiếu niên khẽ run rẩy, đôi mắt tràn ngập chờ mong kia nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, giống như chó săn thu hồi răng nanh, ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn.
"Em chờ anh?" Kinh Hưng Thế dùng tay kia nâng cằm, buồn cười lắc đầu, "Phỏng chừng em phải đi sân thể dục chờ anh."
"Sẽ không." Bạch Nhược Phong cuống lên, "Phiến Phiến, em tin anh đi." Alpha từ nhỏ đến lớn đã rất giỏi trong việc dỗ dành Dành Kinh Hưng Thế, biết Phiến Phiến dễ mềm lòng, cho nên lần thứ hai cụp mắt xuống, giả bộ mình thật thảm thương.
"Ngày hôm nay anh chờ em rất lâu."
"Buổi tối gió đặc biệt lớn."
Kinh Hưng Thế thật đúng là có chút mềm lòng: "Được rồi, dì Khương đang nấu mì, đi ăn đi."
"Đêm nay bữa ăn khuya ăn mì?" Bạch Nhược Phong ước gì Phiến Phiến nói sang đề tài khác, vội vã thuận đài đi xuống, "Em cũng tới đây đi."
"Em đợi một chút nữa." Kinh Hưng Thế cự tuyệt, ngồi trên sô pha đặt cặp sách lên đùi, "Có mấy đề còn chưa giải xong. "
Hóa ra phải làm bài tập.
Bạch Nhược Phong hăng hái, ghé sát vào bên cạnh Phiến Phiến, nhất định phải kề cánh tay với cậu: "Anh dạy em."
Bạch Nhược Phong bởi vì so với Kinh Hưng Thế lớn hơn một tuổi, từ nhỏ Phiến Phiến có bài nào không biết làm đều do cậu chỉ. Tuy rằng cậu không phải là học sinh giỏi điển hình nhưng thành tích lại không kém, thậm chí dưới sự thúc giục của các ba ba, vẫn tốt hơn so với nhóm bạn đồng lứa nhiều lắm.
Cho nên Bạch Nhược Phong giảng bài cho Kinh Hưng Thế thật sự rất dễ dàng..
Kinh Hưng Thế suy nghĩ một chút, đưa "Lục Cương tiểu bài thi" cho Alpha.
Trên bài thi toàn là chữ xinh đẹp viết lít nha lít nhít, khỏi nói có bao nhiêu nghiêm túc.
Phiến Phiến thực sự là đứa trẻ ngoan.
Bạch Nhược Phong hài lòng ôm lấy "Lục Cương tiểu bài thi" cảm thấy trên đó hương thơm ngọt ngào tất cả đều là hơi thở của Phiến Phiến. Đọc đề qua hai, ba lần đều không nhập tâm, vẫn là chờ Phiến Phiến chủ động mở miệng hỏi, mới phản ứng lại.
"Đề này khó hơn so với trong đề cương, là kiến thức của lớp 12." Bạch Nhược Phong vội vã giải thích, "Em xem, điểm này cần phải nối tới đường thẳng này..."
Dưới ánh đèn, hai cái đầu ngày càng gần nhau.
Kinh Hưng Thế ở góc độ mà Bạch Nhược Phong không nhìn thấy, lẳng lặng nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Alpha.
Muốn hôn.
Hôn một cái, Bạch Nhược Phong sẽ không quá kích động đi?
Nếu mà kích động quá, có thể hay không đánh dấu cậu trước thời hạn?
Chưa tới thời kỳ phát tình đã thành kết... Không tốt lắm.
Bạch Nhược Phong sẽ bị các ba ba đánh.
Kinh Hưng Thế đem ý nghĩ ở trong đầu đè xuống, thuận theo dòng suy luận Alpha cung cấp để giải đề.
"Anh có lợi hại không?" Bạch Nhược Phong rất là đắc ý, một tay khoát lên phía sau ghế sô pha. Trong lúc lơ đãng đem cậu ôm một cái, "Theo anh nghĩ, bây giờ em không cần tới lớp học bổ túc nữa đâu, có anh ở đây, bảo đảm lúc thi em sẽ đạt được vị trí thứ nhất."
Tiểu A vừa đắc ý liền lên mặt, đem mấy việc lung ta lung tung trước đó ném ra sau đầu, giống như chuyện quan trọng nhất trên thế giới là giảng bài cho Phiến Phiến.
Kinh Hưng Thế có chút đau đầu, cũng bởi vì Bạch Nhược Phong luôn như vậy. Cho dù cậu có nhiều thủ đoạn đi chăng nữa, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Alpha liền không hạ quyết tâm.
Sau khi hoàn thành bài tập, cả hai ngồi xuống ăn mì.
Dì Khương đã làm sẵn mì, ước chừng đủ cho hai người ăn, nghe mùi thật là thơm. Bạch Nhược Phong ở căn tin trường học không ăn no, lúc này một bát mì vào bụng khiến cậu cảm thấy thoải mái, trông mong nhìn chằm chằm Kinh Hưng Thế hút mì.
Sợi mì bóng loáng dính trên bờ môi tinh tế của Omega đong đưa qua lại, Bạch Nhược Phong nhìn một chút, cứng rồi.
Đậu má.
Phiến Phiến chỉ là ăn mì thôi sao sắc tình như vậy?
Không đúng, không phải Phiến Phiến sắc tình, là trong lòng cậu quá nhiều ý nghĩ đen tối.
Đậu má mình thật không bằng cầm thú.
"Hả?" Kinh Hưng Thế chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Alpha, nghiêng đầu hỏi, "Không đủ ăn sao?"
Bạch Nhược Phong che giấu chỗ đó đi múc thêm nửa bát, tiếp tục cùng Phiến Phiến ăn, kết quả "Không cẩn thận" ăn no rồi, không thể lập tức đi tắm, sợ bị nhức đầu.
Nhưng mà khiến cho Kinh Hưng Thế tắm trước là tốt nhất, Bạch Nhược Phong ngồi ở một bên bàn học, lấy ra quyển "Đại Đề Cuồng Tố", kèm theo tiếng nước ào ào bên tai mà làm bài tập. Chỉ là khi viết quá mất tập trung, sau đó bắt đầu nhắm mắt làm đại, kiên cường đem một quyển sách "Đại Đề Cuồng Tố" đang tốt đẹp làm thành "Đại Đề Cuồng Thác". (Thác còn có nghĩa là sai; ý nói Phong ca mất tập trung làm sai quá nhiều)
Vì không dám để cho Phiến Phiến phát hiện, Bạch Nhược Phong làm xong liền đem sách bài tập nhét vào trong balo.
Cùng lúc đó, Kinh Hưng Thế vừa vặn mở ra cửa phòng tắm.
Hơi nước phả vào mặt, tiểu O ung dung đi ra ngoài bằng đôi chân trần, lập tức giáng một đòn vào đầu Alpha nào đó đã có phản ứng từ trước.
Hỏng.
Vừa trắng lại vừa nhỏ nhắn.
Bạch Nhược Phong cơ hồ là chạy trối chết, vọt vào buồng tắm ào ào xả nước lạnh, trên trán vọt mạnh một trận, cố gắng chống lại sự cương cứng của hạ thể.
Mẹ nó, sao mà ngủ được bây giờ.
Alpha thật muốn chết cho rồi.
Không được, lần sau phải mang theo thuốc ức chế bên người, nhìn thấy Phiến Phiến liền phun.
Bạch Nhược Phong ở trong phòng tắm dùng gần mười phút để xây dựng tâm lý thật vững, thật vất vả tỉnh táo lại, vừa mở cửa liền bị phá hỏng.
Bởi vì Kinh Hưng Thế mặc một chiếc áo thun màu trắng vừa vặn che khuất bắp đùi ngồi ở trên giường. Hai chân thon dài gác ở bên giường, giữa các ngón chân trắng mịn còn có những giọt nước đang lơ lửng.
Bạch Nhược Phong muốn trở về tắm rửa một lần nữa để bình tĩnh một chút.
"Bài tập của anh làm xong chưa? " Omega cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Lớp 12 rất nhiều bài tập mà? Hình như anh chưa mở sách bài tập ra làm đúng không?"
"Anh làm xong rồi." Bạch Nhược Phong khàn cổ họng trả lời, đỡ cánh cửa, ánh mắt loạn phiêu khắp nơi.
"Em cũng làm xong rồi, vậy thì tụi mình đi ngủ thôi." Kinh Hưng Thế vỗ vỗ giường.
Bạch Nhược Phong tiếng nói càng khàn hơn: "Tới... Tới liền."
"Ừm." Kinh Hưng Thế trầm thấp mà đáp lại một tiếng, vén chăn lên nằm tiến vào.
Một bóng người nho nhỏ dưới ánh đèn nhìn thật đáng thương.
Bạch Nhược Phong sợ Phiến Phiến lạnh, vội vã chạy tới, tiện tay đem cậu ôm vào trong ngực. Ôm xong mới trợn tròn mắt, nói cẩn thận tránh hiềm nghi, hiện tại người đều kéo đi, lại có chút không nỡ buông ra.
Phiến Phiến thơm quá.
Phiến Phiến thật là mềm.
Phiến Phiến thật nhỏ nhắn.
Bạch Nhược Phong không tự chủ được đem má chôn ở một bên phía sau gáy của Phiến Phiến, chóp mũi đặt lên tuyến thể xinh xắn, hít vài hơi: "Ngủ đi."
Kinh Hưng Thế bị Alpha ôm, làm sao ngủ được, cả người như đi qua lửa, ngay cả đầu ngón tay đều tê dại.
Sau đó Bạch Nhược Phong ngủ thϊếp đi, hô hấp như một làn sóng từng đợt phun lên cổ cậu. Kinh Hưng Thế lặng lẽ bò dậy, hai gò má đỏ bừng, rõ ràng đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà vẫn là cắn răng túm lấy vạt áo thun.
Cả người tiểu O như nhũn ra, chậm rãi cầm áo xốc lên trong căn phòng mờ tối, hạ quyết tâm giữ yên nửa đầu Bạch Nhược Phong.
Đây là hương vị của một người đàn ông!
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng môi Bạch Nhược Phong đánh bậy đánh bạ vào điểm mẫn cảm của Kinh Hưng Thế.
Omega đang làm chuyện xấu nhất thời eo nhuyễn chân tê, kêu rên cuộn tròn ở trong bóng tối.
Lời nói của tác giả:
Kinh Hưng Thế: Cho anh biết cái gì mới gọi hương vị đàn ông....Đậu má, cởi thiệc
Góc lảm nhảm từ editor: Chương này dài muốn xỉu ngang, đờ người luôn (╥﹏╥)