Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 83: Ngoại truyện

Năm năm sau

Trình Dục Nhiên hiện tại đang học ở một trường mẫu giáo, nhóc con khi còn bé thì rất ngoan ngoãn, lớn lên lại trầm ổn hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.

Đáng nói ở đây là bé con có một bộ não thiên tài, rất thông minh, cũng không biết do bọn họ dạy dỗ tốt hay đầu óc nhóc con vốn dĩ đã thông minh như thế.

Nhưng mà nếu không đến nhìn vẻ bề ngoài chỉ có một nắm nhỏ kia của Trình Dục Nhiên, thì quả thật từ biểu cảm đến tính cách đều chẳng khác nào một ông cụ non dày dặn kinh nghiệm, lại trầm ổn hiểu sự đời.

Nhóc con hiểu chuyện tới mức, nó chưa từng hỏi vì sao mình lại có tận hai ba ba, cũng chưa từng đòi hỏi một người mẹ. Nó chỉ biết cả hai ba ba còn có ông ngoại luôn yêu thương lo lắng cho mình.

Trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc mà người lớn dành cho nó, Trình Dục Nhiên cũng vậy. Nó cảm nhận được ở Trình gia, tất cả mọi người đều rất thương yêu nó, cho nên nó cũng yêu thương tất cả mọi người.

Hôm nay ở trường mẫu giáo tổ chức một chuyến đi tham quan du lịch, Trình Dục Bân đem cơm hộp đã được Trình Dục Kỳ chuẩn bị sẵn bỏ vào trong cặp cho Trình Dục Nhiên, sau đó lái xe đưa nhóc con đến trường.

"Đi chơi vui vẻ nhé con trai". Trình Dục Bân yêu thương hôn chụt lên hai cái má bánh bao của nhóc con.

"Ba ba quay về nhớ lái xe cẩn thận, con đi đây". Nhóc con vẻ mặt điềm tĩnh vẫy vẫy tay với Trình Dục Bân, xốc lại balô trên vai, sau đó lon ton chạy đến điểm tập hợp cùng cô giáo.

Trình Dục Bân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đáng yêu kia, đợi đến khi đoàn xe khởi hành, y mới lái xe quay trở về nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên Trình Dục Kỳ và Trình Dục Bân đều được nghỉ ở nhà.

Trình Dục Kỳ ngồi trên sofa đọc một bản tạp chí tài chính, trên bàn đặt một tách cà phê nóng hổi. Trình Dục Bân vừa về tới nhà đã trông thấy một màng này, trái tim đập hẫng một nhịp.

Năm năm qua đi, Trình Dục Kỳ dáng vẻ thành thục hơn trước kia rất nhiều. Khí chất trên người cũng thay đổi, biến thành một người đàn ông thực thụ tràn đầy hormone nam tính quyến rũ.

Trình Dục Bân trong đầu nảy ra ý xấu, y lén lút vòng qua ghế sofa, chạy một mạch lên phòng. Y vớ lấy quần áo, sau đó vọt vào phòng tắm tắm rửa một trận, thuận tiện đem 'chỗ đó' nới rộng ra.

Một lúc sau, trên người Trình Dục Bân toàn là hơi nước bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn mình trong gương, y lúc này tà mỵ nhếch môi, đi chân trần xuống lầu.

Lúc nãy Trình Dục Bân vừa về, Trình Dục Kỳ đã biết rồi. Đợi đến khi y xuống lầu, hắn lúc này mới tháo xuống gọng kính, ngước mắt nhìn y.

Chỉ là vừa nhìn, hắn liền không thể rời mắt ra khỏi thân ảnh kia.

Trình Dục Bân mặc một cái áo thun màu trắng, tuy nhiên lại rất mỏng. Áo rất dài, chỉ là quần thì rất ngắn, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lấp ló sau lớp áo, tựa như bên trong không mặc gì vậy.

Hơn nữa do vừa tắm xong, trên người y vẫn còn hơi nước, chiếc áo thun mỏng manh kia gần như là hóa thành trong suốt. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì đáng nói, điều đáng chú ý ở đây chính là hai điểm ở trước ngực y.

Xuyên qua lớp áo mỏng tang kia, hai điểm ở trước ngực y lúc này lại nhô ra một cách bất bình thường.

Trình Dục Bân vừa ngồi xuống, Trình Dục Kỳ đã bất ngờ đem y đè xuống ghế, sau đó không nói hai lời liền đem áo y vén lên.

Bên dưới lớp áo chính là hai hạt anh đào căng mọng, hiện tại lại nhiều thêm hai cái khuyên màu bạc. Ánh mắt Trình Dục Kỳ tối sầm, đè y ở dưới người, không chút lưu tình hôn y một trận.

Trình Dục Bân rất hối hợp, vừa hôn vừa đem cúc áo của Trình Dục Kỳ, từng cái từng cái cởi ra. Sau đó lại mò xuống bộ vị đã hưng phấn kia của hắn, vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trình Dục Kỳ nắm lấy cái khuyên kia, thử kéo một cái, lập tức liền nghe được tiếng r.ê.n kiều nhuyễn của Trình Dục Bân.

Trình Dục Bân lúc này đột nhiên đảo bị động thành chủ động, y trượt xuống ghế, trước ánh mắt khó hiểu của Trình Dục Kỳ, bàn tay y chậm rãi mò đến thắt lưng hắn.

C.ô.n t.h.ị.t c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g của hắn rất nhanh đã nằm trong tay y, ánh mắt Trình Dục Bân vừa quyến rũ vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ mời gọi. Y lúc này đột ngột cúi đầu, đem g.ậ.y t.h.ị.t của hắn ngậm vào miệng.

Trình Dục Kỳ quả thực không ngờ tới y lại đột ngột làm vậy, kɧoáı ©ảʍ bất ngờ tập kích khiến hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Tay luồn vào tóc Trình Dục Bân, vừa xoa vuốt vừa thuận theo nhịp điệu đưa đẩy của y.

L.ư.ỡ.i của Trình Dục Bân cũng rất điêu luyện, hầu hạ Trình Dục Kỳ đến suýt không kìm nổi mà b.ắ.n ra.

Một lúc sau miệng mỏi l.ư.ỡ.i thì tê rần, Trình Dục Bân mới chậm rãi đem thứ cứng nhắc kia rút ra khỏi miệng mình.

Y lúc này tự mình cởϊ qυầи, bên trong mặc một cái quần t.ì.n.h t.h.ú màu trắng đầy khiêu gợi. Trình Dục Bân đè Trình Dục Kỳ xuống ghế, bản thân thì ngồi trên bụng hắn. Y đem dây quần l.ó.t vén sang một bên, để lộ h.u.y.ệ.t khẩu phấn nộn hồng hào.

Trình Dục Bân đem áo vén lên, sau đó cắn lại để cố định không cho vạt áo rơi xuống, vừa vặn đem tầm mắt Trình Dục Kỳ đối diện với hai cái khuyên v.ú đầy d.â.m mỹ của y.

Trình Dục Bân giành thế chủ động, y nắm lấy g.ậ.y t.h.ị.t của hắn, tìm kiếm l.ỗ nhỏ của mình mà chậm rãi đẩy vào. H.u.y.ệ.t khẩu của y vốn đã quen với chuyện này, cho nên nó rất nhanh liền đã đem thứ to lớn nóng bỏng kia nuốt vào.

Trình Dục Bân bắt đầu nhấp hông, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt gợi t.ì.n.h nhìn chằm chằm Trình Dục Kỳ. Sau đó chậm rãi cúi xuống, lần nữa cùng hắn môi l.ư.ỡ.i giao triền.

"Tiểu yêu tinh". Trình Dục Kỳ trầm thấp mắng một tiếng, hắn siết chặt lấy eo y, nắm lấy hai cánh mông nộn t.h.ị.t của y, thuận theo nhịp điệu của y mà khiến từng cú t.h.ú.c càng trở nên sâu hơn.

Ở tư thế này, c.ô.n t.h.ị.t có thể chọc vào rất sâu, nhiều lần va vào điểm mẫn cảm của Trình Dục Bân, khiến y không ngừng run rẩy.

Sau khi cả hai đều đã xuất ra, nhưng còn chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo chính là ở trên giường, sau lại là phòng tắm, Trình Dục Kỳ t.i.n.h t.r.ù.n.g t.h.ư.ợ.n.g não, hành Trình Dục Bân đến không xuống được giường.