Nhìn da thịt nhẵn nhụi không chút tì vết, còn có hai điểm hồng hồng đáng yêu trước ngực y, Ninh Quân Vũ cho dù không có bao nhiêu sắc tâm cũng bị làm cho máu huyết cuộn trào.
Hắn nhanh chóng cúi đầu, đem một bên n.h.ũ hoa l.i.ế.m mυ'ŧ, bên còn lại thì dùng tay trêu đùa, gảy gảy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Bàn tay lần mò mơn trớn khắp da thịt y, sờ đến eo y liền lưu luyến không rời mà vuốt ve một trận.
"Trách ra, cút, mau cút đi!". Trình Dục Bân liều mạng tránh né, tay chân quẩy đạp, cựa quậy đến da trên cổ tay và chân đều bị dây thừng cọ rách từng mảng. Bất lực và sợ hãi bủa vây, giờ phút này, chẳng ai có thể cứu y được cả.
Ninh Quân Vũ giống như không hề nghe thấy lời kêu gào của Trình Dục Bân, hắn lúc này vẫn thản nhiên ở trên người y mơn trớn đủ kiểu.
Cơ thể này quả thực là tuyệt phẩm, lần nào cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hắn cũng đã nhịn đủ. Hiện tại có cơ hội, thịt dâng tận miệng thế này, hắn đâu có ngu mà buông tha cho y?.
Ninh Quân Vũ đem dây thừng dưới chân y cởi ra, nhưng tay thì vẫn còn đang bị trói. Hắn đem người y lật lại, tay sờ soạng đem quần ngoài lẫn quần l.ó.t của y kéo xuống.
Quả đào căng mọng chọc cho người miệng nóng l.ư.ỡ.i khô, Ninh Quân Vũ thuận tay liền đánh lên hai cánh m.ô.n.g y. Không phải vỗ theo kiểu tình thú, mà là thật sự đánh y.
Rất nhanh trên m.ô.n.g Trình Dục Bân đã hiện lên rất nhiều dấu tay, đỏ tím đan xen giữa làn da trắng nõn trông càng nổi bật.
Trình Dục Bân cắn răng cam chịu, cho dù bị hắn đánh đến vậy cũng không hé răng nửa lời, kìm chế nước mắt sinh lí vì đau mà chực chờ nơi khóe mắt, cường liệt không để chúng rơi xuống.
Ninh Quân Vũ sau khi đánh đủ, lúc này mới buông y ra, bản thân giải khai khóa quần, đem c.ô.n t.h.ị.t của chính mình lôi ra tới. Này rõ ràng chính là không hề có ý định muốn nới lỏng, chỉ muốn một đường đ.â.m vào, không quan tâm cảm thụ của Trình Dục Bân ra sao.
Trình Dục Bân quỳ gối trên nền xi măng lạnh lẽo, nhìn thấy hắn sơ hở, y liền nhanh chóng đạp hắn một cú. Ninh Quân Vũ bị đạp trúng bụng, thân thể mất thăng bằng lùi về sau vài bước.
Trình Dục Bân nhân cơ hội đó mà chạy vọt ra ngoài, chỉ là, Ninh Quân Vũ thì bình thản không thèm đuổi theo, nhưng ngay bên ngoài cửa, hai tên kia vẫn còn đang canh giữ. Cửa vừa mở, Trình Dục Bân ôm hy vọng trốn khỏi nơi này, chỉ là không ngờ tới rất nhanh liền đã bị tóm lại, ném trở về chỗ cũ.
Bị bọn chúng thô lỗ ném trên đất, quần áo đã sớm không còn bao nhiêu, da thịt Trình Dục Bân bị cọ trên nền xi măng cùng lẫn lộn gạch đá, bả vai bị bong một mảng da. Cổ chân va vào đá, đau đến y không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Thật đau, cả đời y đều chưa từng phải chịu qua đau đớn, khuất nhục bậc này. Trình Dục Bân cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén không khóc lên thành tiếng.
Ninh Quân Vũ quả thực bị y làm cho tức giận không nhẹ, nhưng mà con mồi bắt đầu phản kháng trở lại, như vậy mới vui. Hắn tiến tới nắm lấy tóc Trình Dục Bân, đem y lôi dậy. Da đầu bị kéo đến tê dại, Trình Dục Bân không thể không ngẩng đầu.
"Còn muốn chạy? Hết lần này tới lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn chịu đựng của tôi, em nghĩ mình có mấy cái mạng để mang ra cược hả? Hôm nay tôi không chơi hỏng em, tôi liền không phải Ninh Quân Vũ.
Tôi không gϊếŧ em đâu, tôi làm sao nỡ chứ? Chỉ là, nghĩ tới vẻ mặt của ba em và Trình Dục Kỳ khi nhìn thấy bộ dạng bị đàn ông chơi hỏng của em, chậc chậc, tôi liền cảm thấy...thực hưng phấn nha~".
Ninh Quân Vũ vẻ ngoài thì tạm ổn nhưng lời nói ra thì lại hạ lưu đến cùng cực. Vừa nói xong, hắn giống như là không chờ đợi được muốn thấy cảnh tượng khiến người phấn khích kia, đỡ lấy phân thân, đem cánh m.ô.n.g y tách ra, thẳng lưng đ.â.m vào.
Trình Dục Bân còn định mắng chưởi thêm một trận, chỉ là nhìn động tác này của hắn, y không khỏi căng thẳng đến xanh cả mặt.
Chỉ là Ninh Quân Vũ đã đánh giá quá thấp độ khít của một cái cúc hoa còn zin, cái của hắn lớn, nhưng mà nơi đó thì chật hẹp bất kham, chỉ cần Trình Dục Bân thít chặt lại, hắn nằm mơ cũng đừng hòng vào được.
Đang lúc Ninh Quân Vũ còn đang cố chấp muốn nhét thứ của mình vào trong y thì cửa phòng lúc này 'rầm' một tiếng bị người đạp đổ. Khói bụi bay mù mịt, đợi khi khói bụi tản đi, trước mắt Ninh Quân Vũ chính là một gương mặt rất quen thuộc.
Chưa kịp để hắn hoàn hồn, Trình Dục Kỳ đã nắm lấy cổ áo hắn xách lên, bổ cho hắn một cú đấm trời giáng. Ra tay càng ngày càng ác liệt, Ninh Quân Vũ cơ hồ là chẳng có chút cơ hội để chống trả, bị hắn xem như bao cát mà đánh đấm.
Đem Ninh Quân Vũ đã nửa sống nửa chết quăng qua một bên, Trình Dục Kỳ lúc này mới run rẫy đem Trình Dục Bân cẩn thận đỡ dậy. Hốc mắt hắn đỏ bừng, đem thân thể đầy vết thương của y bao bọc trong áo khoác của chính mình.
Trình Dục Bân nhìn thấy người tới là hắn, trong lòng uất nghẹn, bao nhiêu cố gắng kìm nén ban nãy, lúc này giống như vỡ òa. Y đột ngột ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn mà khóc nấc lên.
"Tôi sợ...sợ lắm..hức...tôi muốn về nhà".
Nghe được thanh âm nức nở của y, trái tim Trình Dục Kỳ giống như bị người bóp chặt, đau đớn đến không thở nổi.
Đều là do hắn không tốt, chỉ vì nóng giận nhất thời mà bỏ mặc y, mới để cho tên điên kia có cơ hội ra tay. Đều trách hắn, nếu hắn tìm ra y sớm hơn, y đã không phải chịu khổ như vậy. Tại hắn, tất cả đều là tại hắn.
"Không sao rồi, có tôi ở đây, đã không sao rồi. Chúng ta hiện tại đến bệnh viện". Trình Dục Kỳ rất muốn gật đầu đáp ứng y, nhưng mà trên người y vết thương chồng chất, nhất định phải đến bệnh viện.
Chỉ là không nghe thấy tiếng đáp lại, có lẽ do chịu quá nhiều đau đớn và hoảng sợ, cho nên Trình Dục Bân hiện tại đã ngất đi. Trình Dục Kỳ càng thêm tự trách bản thân, đau lòng ôm lấy y, nhanh chóng đưa y tới bệnh viện.
Cảnh sát sau khi nhận được tin cũng đã vội vàng chạy tới, đem Ninh Quân Vũ và đám đàn em của hắn đều giải về cục cảnh sát.