Thu Danh Duy xuyên sách rồi.
Ở chặng đua cuối cùng của giải châu Á, bởi vì chiếc xe đua bất ngờ mất lái, rơi xuống từ đường núi cao hơn ba nghìn mét so với mực nước biển.
Mở mắt ra lần nữa, cô đã trở thành nữ chính sen trắng trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, đang ngồi trong đại sảnh của tòa nhà tập đoàn Thu Thị, cay đắng chờ đợi nam chính xuống gặp mình.
Ly cà phê trên tay cô đã nguội rồi.
Bề mặt chất lỏng màu nâu sẫm phản chiếu một khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt.
Rất đẹp, nhưng cũng rất tiều tụy.
Có lẽ do chờ đợi quá lâu, trong lòng cô cũng hiểu người kia sẽ không xuất hiện, dưới hàng mi run rẩy đã đọng lại một hàng ánh nước, nhìn mà thấy tội nghiệp.
"Bà chủ, tôi đổi cho cô một ly cà phê khác nhé? Tổng giám đốc Lục bề bộn nhiều việc, có thể không có thời gian rảnh, mong cô thông cảm." Lời của cô lễ tân vang lên trên đỉnh đầu.
Thu Danh Duy bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, cùng vẻ lúng túng có thể nhìn thấy bằng mắt thường của lễ tân.
Có thể không lúng túng ư?
Dù sao thì tổng giám đốc Lục không có thời gian rảnh trong miệng cô ấy, lúc này đang ngọt ngào với một người phụ nữ khác trong văn phòng, phu nhân tổng giám đốc chính hiệu bị bỏ mặc ở sảnh đợi suốt cả buổi sáng.
Nữ chính Thu Niệm đường đường là thiên kim tiểu thư nhà giàu, có sắc có tiền, trong tay toàn là ưu thế, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Chỉ trách cô từ năm 16 tuổi vừa gặp đã yêu nam chính Lục Cảnh Thâm, từ đó bắt đầu bật chế độ theo đuổi điên cuồng.
Không cần thể diện, không cần lòng tự trọng, cuối cùng mất luôn cả mạng!
Khi Lục Cảnh Thâm gặp tai nạn xe, cô đã bất chấp nguy hiểm mà cứu anh ta, đổi lại chính bản thân mình bị thương nặng rơi vào cảnh nguy hiểm.
Thế nhưng sự hy sinh của cô không khác gì làm mướn không công, trong thời gian cô dưỡng bệnh, người bạn thân đầy mưu mô Nghê San đã mạo danh cô làm ân nhân cứu mạng của Lục Cảnh Thâm, đồng thời trở thành người phụ nữ mà anh ta cưng chiều che chở.
Cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận, chạy đến để vạch trần lời nói dối của Nghê San. Nhưng đóa sen trắng luôn được chiều chuộng đến mức chưa trải sự đời, sao có thể trở thành đối thủ của một nữ phụ đầy mưu mô cơ chứ? Lục Cảnh Thâm tin sái cổ lời Nghê San nói, sự thật mà cô nói hóa ra lại trở thành lời cố tình gây sự vì ghen tị.
Vì thế nỗi sầu muộn không vui của cô đã bị người ba thương yêu cô nhìn thấy, nên ông đã lấy công ty của Lục Cảnh Thâm ra làm uy hϊếp để ép anh ta cưới con gái mình.
Cô đạt được ước nguyện là kết hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng lại sống không khác gì một góa phụ. Lục Cảnh Thâm không bao giờ về nhà, còn đưa Nghê San đến tất cả các sự kiện công khai với tư cách là vợ chưa cưới của anh ta, để cả thành phố Bái xem hết trò cười của người vợ thật sự là cô đây.
Khi Thu Danh Duy đến đây vừa đúng một năm sau khi hai người kết hôn.
Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của họ, Lục Cảnh Thâm đã hôn lên từng vết sẹo trên lưng vì cứu anh ta của Nghê San ở trên giường cô ta, khi đó Thu Niệm đang một mình đối mặt với tờ chẩn đoán bệnh hiểm nghèo trong biệt thự.
Cốt truyện máu chó thế đấy.
Ba Thu đã qua đời vì bệnh nặng cách đây nửa năm, bây giờ Thu Niệm cũng được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống có ba tháng nữa.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thu Danh Duy trở nên rất tệ.
Để cô may mắn nhặt được một cái mạng, nhưng lại là một bệnh nhân mắc bệnh nan y sắp chết, ông trời đang đùa cô à?
Đưa ly cà phê đã nguội cho nhân viên lễ tân, Thu Danh Duy đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhân viên lễ tân hỏi: "Bà chủ, cô không chờ nữa ạ?"
Còn chờ cái gì nữa?
Cuộc đời cô chỉ còn có ba tháng, không mau rời xa nam chính và nữ phụ, nhân lúc còn sống mà ăn chơi nhảy múa, còn chờ tình tiết độc hại tiếp theo à?
Kể ra thì sở dĩ cuốn sách ‘Lục Cảnh Thâm, có thể nào không yêu anh nữa không’ bị chửi tơi tả không chỉ vì những âm mưu máu chó ở phần đầu, mà còn vì ở phần sau của bộ truyện này liên hoàn tình tiết cưỡиɠ ɧϊếp xảy ra, đào sâu những gì thối nát nhất với những tình tiết cay mắt phá nát tam quan, lại càng là vì nữ chính bị ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần mà cuối cùng vẫn happy ending với nam chính!
Thu Danh Duy thấy vậy thì câm nín, thật sự không hiểu nổi tại sao cuối cùng vẫn happy ending, nếu có ai dám làm vậy với cô thì cô đã vả cho bay đầu rồi? Lại còn "theo đuổi vợ mà sẵn sàng nhảy vào lò thiêu" cơ, gọi thẳng cho lò thiêu đặt dịch vụ chín kỹ luôn đi được không?
Cô nhớ không nhầm thì hôm nay Thu Niệm đến công ty tìm Lục Cảnh Thâm để cầu xin anh ở bên mình trải qua nốt ba tháng cuối cùng, sau khi ba cô qua đời, cô đã không còn người thân, chỉ có người chồng trên danh nghĩa Lục Cảnh Thâm, là chỗ dựa cuối cùng trên cõi đời này của cô.
Thế mà chờ hoài chờ mãi, chỉ đổi lấy sự sỉ nhục của anh ta.
Thằng đàn ông chó má đáng ghê tởm này, cho dù tác giả có tốn bao nhiêu giấy mực để miêu tả gương mặt hoàn hảo bén như dao gọt, dáng người sánh ngang với David và khí chất như quý tộc châu Âu, Thu Danh Duy cũng không thể khơi dậy chút hứng thú muốn nhìn thấy người thật.
Không để ý tới nhân viên lễ tân, cô xoay người chuẩn bị rời khỏi.
Lúc này, ở cửa thang máy đặc biệt dành cho quản lý cấp cao, có người gọi cô từ xa: "Niệm Niệm!"
Thu Danh Duy vẫn chưa quen với cái tên mới này, cho nên cô không phản ứng gì khi người đằng kia gọi cô, mãi cho đến khi người kia hào hứng chạy tới trước mặt cô, cô mới nhận ra người kia đang nói chuyện với mình.
Đó là một người phụ nữ yêu kiều ngực tấn công mông phòng thủ.
Trên lý thuyết thì vẻ ngoài này hợp nhất là đi theo con đường gợi cảm, nhưng cô ta lại thích cắt mái ngố, tóc vừa đen vừa dài vừa thẳng, đồng thời trang điểm và ăn mặc cũng rất thùy mị nết na.
Không phải xấu, mà là nó thực sự không hợp.
Người này là ai?
Đối phương không chú ý đến sự xa lạ và dò xét trong mắt cô, cô ta đi tới nắm tay cô, giọng điệu cực kỳ thân thiết: "Niệm Niệm, sao cậu lại đi thế? Tớ mới xin xỏ Cảnh Thâm xong, anh ấy nói sẽ không nổi giận với cậu, đồng ý cho cậu lên rồi."
Thu Danh Duy chưa kịp load xong thông tin trong mấy câu nói này thì đã bị cô ta kéo vào thang máy.
"Đợi lâu như vậy, chắc cậu cũng đói bụng rồi nhỉ? Hôm nay tớ làm món sườn chiên nước mắm, cậu muốn ăn thử không? Cảnh Thâm ăn những hai bát cơm đấy! Chắc chắn hương vị sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Đúng rồi, tớ còn chưa hỏi cậu hôm nay cậu đến công ty làm gì đấy! Cảnh Thâm cũng thật là! Thế mà lại để cậu chờ ở đại sảnh cả buổi sáng! Nhỡ có chuyện gì gấp thì sao?"
"Cậu cũng đừng trách Cảnh Thâm, anh ấy chỉ lo lắng cho tớ quá thôi, cứ hiểu lầm là cậu muốn làm chuyện xấu với tớ. Tớ đã giải thích với anh ấy rất nhiều lần Niệm Niệm là chị em tốt nhất của tớ, không thể nào làm tổn thương tớ được, nhưng anh ấy vẫn không chịu tin cơ! Đúng là..."
Người phụ nữ đi bên cạnh nói không ngừng.
Đằng sau mỗi câu nói tưởng như vô tình thực ra là đang cố ý khoe mẽ và đâm thọc.
Khi thang máy đến tầng cao nhất, cánh cửa bằng kim loại hai bên mở ra, trong đầu Thu Danh Duy đã rõ danh tính của người phụ nữ này:
Cô ta chính là nữ phụ gian xảo mạo danh cướp công của cô - Nghê San!
Trong sách, nữ chính chỉ cần liên quan tí gì đến người này là sẽ chẳng có chuyện gì tốt.
Thu Danh Duy đã có ý định, vô thức muốn tránh xa, nhưng tiếc là muộn rồi, nữ phụ đã ra tay...
Rõ ràng cô không hề nhúc nhích, nhưng đối phương lại làm như bị cô cố ý đẩy, như cánh hoa bị gió thổi mà ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một tiếng gầm giận dữ từ đầu kia của hành lang truyền đến: "Thu Niệm! Cô đang làm cái gì đấy?!"
Thu Danh Duy ngẩng đầu lên.
Nhìn dáng người cao lớn thẳng tắp của đang sải bước đi về phía này, người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may cẩn thận, từ đầu đến chân đều được chải chuốt tỉ mỉ, toát ra một loại khí chất lạnh lùng cấm dục.
Khi anh ta đến gần, Thu Danh Duy mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.
Đường nét gương mặt rõ ràng, hàng lông mày sắc nét xếch lên, hai bên sống mũi cao vυ't là đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng nhưng dáng môi lại rất gợi cảm.
Lúc này, sắc mặt anh ta căng thẳng, áp suất không khí quanh người thấp đến đáng sợ.
Các nhân viên đi lại trên hành lang đều không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận một cái là bị vạ lây. Chỉ có Nghê San ngã trên mặt đất là không sợ gì, nhẹ nhàng gọi anh ta: "Cảnh Thâm, anh đừng giận, là do em sơ ý, không liên quan gì đến Niệm Niệm hết."
Thu Danh Duy hiểu ngay.
Người trước mặt mình chính là nam chính trong truyền thuyết, Lục Cảnh Thâm.
Không hổ danh là con ruột của tác giả, ngoại hình quá ư vượt trội. Nhưng nghĩ đến những gì anh ta đã làm với nữ chính, Thu Danh Duy cảm thấy khuôn mặt đó dù có nhìn thế nào cũng thật kinh tởm.
"Em không cần nói đỡ cho cô ta!" Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm thấp hơi khàn đúng chuẩn tổng tài bá đạo, lộ ra khí thế của kẻ bề trên: "Chuyện này để anh xử lý."
Nghê San vội vàng túm lấy ống tay áo của anh ta, liên tục nhấn mạnh: "Cảnh Thâm! Em bất cẩn ngã xuống thật mà! Niệm Niệm thật sự không hề đẩy em! Anh đừng xúc động được không?"
Lục Cảnh Thâm làm như không nghe thấy gì, sau khi đỡ cô ta đứng dậy, anh ta bước đến trước mặt Thu Danh Duy, ánh mắt lạnh băng.
"Một tháng không gặp, không ngờ cô vẫn chứng nào tật nấy." Bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta lạnh lùng uy hϊếp: "Cô tự xin lỗi, hay là để tôi mời cô?"
Thu Danh Duy quay đầu nhìn Nghê San, quả nhiên nhìn thấy vẻ đắc ý thoáng qua trên gương mặt người kia, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn rộng lượng khuyên bảo anh ta: "Cảnh Thâm, em không sao thật mà! Anh đừng như vậy, anh làm Niệm Niệm sợ đấy."
Dù có ngu đến đâu đi nữa, Thu Danh Duy cũng hiểu mình đang bị nữ phụ gài bẫy.
Trong sách có vô số hiểu lầm khó mà giải thích như thế này, là trò trẻ con thấp kém, nhưng nam chính lại mắc lừa hết lần này đến lần khác.
Cô rất nghi ngờ, một người có chỉ số thông minh như vậy làm sao có thể quản lý hàng vạn công nhân viên, phát triển nhanh chóng trong giới kinh doanh để trở thành nhân vật trang bìa của tạp chí ‘Fortune’?
Thu Danh Duy sẽ không nhận những chuyện mình không làm, cô nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh Thâm, gằn từng chữ: "Tôi không đẩy cô ta."
"Không đẩy ư?" Lục Cảnh Thâm cười lạnh: "Vậy tự San San vô duyên vô cớ ngã xuống à?"
Thu Danh Duy nhún vai: "Chuyện này thì phải hỏi cô ta."
Thái độ như vậy khiến Lục Cảnh Thâm vô cùng tức giận, sắc mặt bình tĩnh đưa ra lời cảnh cáo: "Tôi hỏi lại một lần nữa, cô tự mình xin lỗi hay để tôi mời cô?"
Nếu cô sợ phiền phức thì cô đã không phải là Thu Danh Duy.
Thế là cô khoanh tay, ung dung liếc nhìn Lục Cảnh Thâm rồi hỏi: "Anh muốn mời tôi thế nào? Ỷ mạnh hϊếp yếu ấn đầu bắt nhận lỗi à?"
Thu Danh Duy cười nhạt, dùng đầu ngón tay chọc vào ngực anh ta, cao giọng nhắc nhở: "Đừng quên ai đã cho anh thân phận tổng giám đốc Thu Thị này."
Xung quanh có tiếng hít sâu.
Lục Cảnh Thâm đột nhiên biến sắc.
Kể ra thì, dù ba Thu đã giao Thu Thị cho con rể Lục Cảnh Thâm, nhưng 10 % cổ phần dưới tên ông lại viết tên con gái ông. Nhìn bề ngoài thì Lục Cảnh Thâm oai, nhưng thực chất anh ta chỉ là kẻ làm công ăn lương cao cấp của Thu Thị mà thôi.
Thấy mình đã đυ.ng trúng nỗi đau của anh ta, Thu Danh Duy vui vẻ huýt sáo, xoay chuyển hoàn toàn tình thế: "Tôi khuyên anh một câu, trước khi Thu Thị hoàn toàn nằm trong tay anh, hãy lễ phép hơn với kim chủ của anh."