Sở Kinh Dã từ nhỏ ở nhà họ Úc, gia giáo nghiêm ngặt, chưa từng tham gia những hoạt động thế này, làm sao có thể biết cách vung quyền lắc xúc xắc. Bọn họ nhờ thế mà vây lấy Sở Kinh Dã, rót cho anh không ít rượu.
Một lúc sau, Sở Kinh Dã đã say. Mặt anh đỏ bừng, vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở đằng kia, không nhúc nhích.
Dù có gọi như thế nào Sở Kinh Dã cũng không đáp.
Thấy chuốc rượu thành công, người từ đầu một hai muốn chơi cùng Sở Kinh Dã lộ ra ý cười. Cậu ta đi đến trước mặt Úc Chu, lấy lòng nói: “Được rồi, nhị thiếu này, giờ cậu muốn chơi gì thì chơi thôi. Chúng ta đi đua xe nào?”
Thì ra bọn họ cho rằng Sở Kinh Dã là “bảo mẫu” do nhà họ Úc an bài, nghĩ có anh ở bên, Úc Chu sẽ bị giám sát và không thể chơi được.
Úc Chu hơi buồn cười, nhưng dù sao cậu cũng không phải nguyên thân. Cậu không có bằng lái, cũng không biết lái xe, làm sao dám đi đua xe.
Sau khi Úc Chu từ chối, những người muốn đi chơi mà không uống đều đi xuống, chỉ còn lại một vài người tiếp tục chơi ở phòng riêng.
Sở Kinh Dã thực sự đã rất say, hoang mang ngồi dựa vào ghế sô pha.
Úc Chu nhìn thoáng qua căn phòng. Mấy người bọn họ đã quá say, bắt đầu ôm nhau khóc lóc ca hát, nổi điên khắp nơi. Úc Chu sợ bọn họ ngộ thương Sở Kinh Dã nên đã tốn rất nhiều sức lực đặt Sở Kinh Dã nằm xuống một góc phòng.
“Cậu cứ yên tâm ở đây mà ngủ, đừng chạy lung tung.”
Úc Chu thấp giọng dặn dò, mặc kệ Sở Kinh Dã có nghe hay không. Cậu gấp không chờ nổi mà đi tới bên cửa kính.
Cậu muốn xem một cuộc đua xe thật sự.
Úc Chu không chú ý là sau khi cậu bước đi, người vốn đang mặt mày đỏ bừng và bất tỉnh vì rượu đã ngay lập tức mở mắt ra.
Hai mắt thanh tỉnh, nào có nửa phần say xỉn.
Lúc này, trận đua xe bên dưới đã sắp bắt đầu. Bọ họ ở căn phòng trên tầng hai, cửa sổ được thiết kế sát đất. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn rõ ràng động tĩnh bên dưới.
Trước một chiếc xe đua màu đỏ đậm là một người đàn ông mặc đồ đua xe nhìn về phía Úc Chu. Bốn ngón tay gã nắm chặt, giơ ngón cái lên, sau đó xoay cổ tay làm động tác khinh thường.
Tức khắc, trong phòng vang lên tiếng chửi rủa.
“Mẹ kiếp, Chu Quý Hằng ngu ngốc.”
“Có ý thế con mẹ nó, còn hăng hái đúng không!”
“Trước giờ chưa từng thắng được anh Úc, khinh cái lông gà!”
“Không được, anh Úc, cái này mà anh nhẫn nhịn được sao?”
“Làm gã đi!”
Bọn họ bắt đầu chửi bới, Úc Chu lập tức biết được người mặc đồ đua xe chính là đối thủ một mất một còn của Úc Chu, sau là anh em tốt của Sở Kinh Dã, con trai một của nhà họ Chu - Chu Quý Hằng.
Nếu là nguyên thân chắc chắn đã không nhịn được mà lao xuống làm gã. Nhưng Úc Chu không phải, đám đàn em cổ động cỡ nào cũng không làm cậu dao động.
Thay vào đó, Úc Chu giáo huấn bọn họ: “Các người có ngốc hay không vậy? Tôi hỏi các cậu, tại sao Chu Quý Hằng lại tức giận như vậy?”
“Bởi vì lần trước gã bại dưới tay nhị thiếu cậu.”
“Đúng vậy, lần trước gã thua, mặt mày tái mét cả.”
Đám em út mồm năm miệng mười nói.
Úc Chu: “Vậy nên, tôi càng không nên so tài với gã nữa. Nếu tôi không đua, gã sẽ luôn thua tôi, sẽ luôn tức giận. Tại sao tôi phải đấu với hắn lần thứ hai chứ?”
Nghe Úc Chu nói như vậy, mọi người nghĩ ngợi chút và thấy đúng là có đạo lý.
“Ừ nhỉ.”
“Nhị thiếu nói có đạo lý.”
“Vẫn là nhị thiếu thông minh. Chúng ta cần gì đua với gã, cho gã ngốc Chu Quý Hằng tức chết luôn.”
“Thằng ngốc này thật sự chơi không lại nhị thiếu.”
Lừa gạt một hồi, Úc Chu để bọn họ cẩn thận xem trận đấu, không có tùy tiện cắt ngang tán gẫu.
Xe của Chu Quý Hằng cũng cao sang như con người gã. Thân xe màu đỏ tươi chói mắt với những hoa văn độc đáo. Yếm trước còn vô cùng khoa trương sơn lên chữ NO.1.
Tiếng súng lệnh vang lên, gã đạp ga vọt mạnh, lao về phía trước.