Không biết đã ngủ quên bao lâu, đến khi nghe tiếng chuông cửa, Tuyết Như mới lê thân thể mệt mỏi ra mở cửa.
"Mình đến rồi đây, cậu sao rồi?" An Chi đứng ở cửa vẫy tay chào. Cô nàng không đến một mình mà phía sau còn có người.
"Chào Tuyết Như, nghe An Chi nói em bị bệnh nên anh đến thăm, không phiền chứ?" Trương Tử chủ động nói trước.
Tuyết Như vừa nhìn đã biết ai là thủ phạm trong chuyện này rồi, chỉ đành mỉm cười đáp lại: "Không sao, không phiền đâu!"
Hai người mới đến vào nhà, Tuyết Như vào bếp pha trà cho họ, An Chi cũng theo sau.
"Cậu ngồi nghỉ đi, để mình làm cho!" An Chi nói.
"Cậu là khách mà để mình làm cho." Tuyết Như đáp
"Không phải cậu ngại khi ở một chỗ với đàn anh Trương Tử chứ, thôi nào để mình tự nhiên đi."
"Hôm nay anh ấy đến đây là quỷ kế của cậu phải không?" Tuyết Như liếc cô bạn của mình.
"Oan ức quá, mình chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trương Tử anh ấy tốt đấy, mình phải giúp cậu nắm bắt, để cậu thoát khỏi cái mác ế ngàn năm của mình!"
"Ai ế ngàn năm hử, cậu lo bản thân mình cho tốt đi kìa!"
"Không cần nhá, ít ra mình đã quen qua hai ba người bạn trai. Còn cậu thì hì hì... chưa có ai bóc tem cả mà. Ha ha!"
Trương Tử ngồi trong phòng khách, nghe tiếng cười đùa trong bếp của hai cô gái bất giác cũng cười theo. Cậu nhìn vào ảnh cũ để trên bàn, là hình ảnh từ nhỏ đến lớn của Tuyết Như, còn có người thân khác trong gia đình.
Đang mải ngắm ngía thì một ly trà bóc khói để trước mặt.
"Anh nhìn gì đấy?" Tuyết Như đến gần hỏi.
"Anh đang ngắm bộ dạng lúc nhỏ của em, trông rất đáng yêu!"
Tuyết Như đỏ mặt trước lời khen bất ngờ.
"Không có đâu, đứa trẻ nào còn nhỏ cũng như vậy cả!"
"Em rất giống ba của mình!" Trương Tử nói.
Tuyết Như nhìn lại ảnh của mình và ba ba chụp lúc cô còn nhỏ. Đúng vậy, trước đây ai cũng nói cô giống ba. Càng nhìn vào gương mặt của ba ba trong hình, cơ thể Tuyết Như lại cảm thấy khó chịu. Cô hơi thở dốc quay mặt đi chỗ khác.
Trương Tử thấy Tuyết Như đột nhiên không nói chuyện nữa thì cũng nhìn sang.
"Tuyết Như em thấy khó chịu ở đâu sao, nhìn mặt em có hơi đỏ." Trương Tử ân cần hỏi han.
"Không... không sao... ưm!" Đột nhiên bụng dưới Tuyết Như co thắt khó chịu dữ dội, cô cúi xuống ôm bụng.
An Chi cũng nghe thấy điều bất thường, từ trong bếp đi ra thì thấy Trương Tử đang ngồi cận kề, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng Tuyết Như.
"Bảo bối, cậu làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện hay không?" An Chi đến gần hỏi.
"Mình không biết, mình chỉ thấy khó chịu trong người." Tuyết Như thở dốc nói, thái dương đổ mồ hôi. Cô nghĩ bệnh lạ của mình lại tái phát.
Cơ thể Tuyết Như chủ động nhích lại gần Trương Tử, cô nghĩ muốn đàn ông để giải toả sự khó chịu trong cơ thể của mình.
Trương Tử thấy Tuyết Như đột nhiên nhìn mình với đôi mắt long lanh, tim cậu chợt đập nhanh hơn, định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài có tiếng mở cửa.