Mộ Trình Khâm ngồi đối diện trước bàn của Mộ Hàn, dù bị tiểu bối nhìn thấy cảnh thân mật của bản thân nhưng Mộ Hàn ra vẻ rất thản nhiên.
Bên này Mộ Trình Khâm không khỏi nhìn về phía con gái đang đứng bên cạnh Mộ Hàn, quần áo đã được ăn mặc chỉnh tề như chưa có gì xảy ra, có điều đôi môi kia có chút sưng đỏ giống như bị chà xát qua nhiều lần.
Mộ Hàn ra hiệu cho Mộ Trình Khâm lên tiếng.
"Tộc trưởng, hôm nay tôi đến đây là để nhờ ngài giúp cho một việc quan trọng!"
Mộ Hàn nhìn quanh Mộ Trình Khâm một lượt rồi lên tiếng: "Việc lớn vẫn chưa thành hay sao? Nhìn âm khí quanh thân ngươi đã giảm đi rất nhiều!"
"Đúng là có chút khó khăn thưa tộc trưởng, vậy nên hôm nay tôi mới nhờ người giúp đỡ. " Mộ Trình Khâm có chút khó nói trước mặt Tịch Uyên, dù sao cũng đang bàn chuyện về Tuyết Như. Trước đây Tịch Uyên rất bảo vệ Tuyết Như.
Mộ Hàn như hiểu ý của Mộ Trình Khâm: "Không sao đâu, con bé giờ đã là người của ta, rất nghe lời!"
Mộ Trình Khâm như lí giải được vì sao Tịch Uyên lại ngoan ngoãn chịu sắp đặt như vậy, trước đây tính cách của cô khá quật cường, chỉ có liên quan đến Tuyết Như mới làm Tịch Uyên nhún nhường. Hiện tại xem ra đã bị tộc trưởng dùng thuật con rối để điều khiển.
Mộ Trình Khâm nói tiếp: "Tuyết Như con bé trưởng thành trong xã hội hiện đại, chưa được giáo dục qua việc kia. Chỉ sợ nếu làm liều sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng mà hỏng đại sự. Tôi nghĩ trước tiên nên khống chế tâm trí, để con bé cam tâm tình nguyện."
"Ngươi định dùng cách gì?" Mộ Hàn hỏi.
"Tôi biết tộc trưởng có một loại bùa yêu, khi uống vào sẽ yêu điên cuồng một người nào đó. Tôi muốn sử dụng nó!" Mộ Trình Khâm thẳng thắn nói.
"Ồ... ta thấy dã tâm của ngươi thật lớn đó!" Mộ Hàn cười khinh khi trước kế hoạch của Mộ Trình Khâm.
Quả thật Mộ Trình Khâm có dã tâm rất lớn với Tuyết Như. Trong cuộc chơi này hắn không chỉ muốn đoạt lấy thân thể mà tâm của nữ nhân cũng phải thuộc về hắn.
Mộ Hàn không quan tâm đến thủ đoạn của Mộ Trình Khâm, ông ta chỉ muốn kết quả. Vậy nên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Mộ Trình Khâm.
"Tộc trưởng, còn một điều nữa!" Mộ Trình Khâm còn một điều cần nói.
"Như ngài thấy âm khí của tôi hiện rất yếu, cần được bổ sung. Ngài có thể cho tôi mượn một nữ nhân ở đây được không?"
Mộ Hàn có chút không vui trước nhiều đòi hỏi của Mộ Trình Khâm, nhưng dù sao ông ta cũng cần hắn làm việc, vậy nên không thể không đáp ứng.
"Ngươi quả thật rất biết cách giao dịch. Thế này đi, đêm nay cho ngươi mượn Uyên nhi một đêm, ngày mai ngươi cũng nên rời khỏi đây rồi!" Đây là có ý muốn tiễn khách, không muốn cho Mộ Trình Khâm chiếm tiện nghi nhiều hơn.
"Vâng... vậy cảm ơn tộc trưởng!" Mộ Trình Khâm sáng mắt hứng khởi. Đêm nay hắn sẽ được cùng Tịch Uyên ôn lại những kỉ niệm hằng đêm trước đây.