Sau một đêm bị dày vò, đến tận trưa Tịch Uyên mới tỉnh lại, bên cạnh trống trơn. Chịu đựng cơ thể đau nhức, Tịch Uyên nhặt quần áo dưới sàn mặc tạm, che đi dấu vết hoan ái khắp cơ thể, cô lê bước chân về phòng của mình. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị bắn vào cơ thể suốt một đêm lúc này theo từng bước chân mà không khống chế nổi chảy dọc theo hai bắp đùi, Tịch Uyên lao nhanh vào phòng tắm, dội nước xối ướt thân thể từ trên xuống dưới.
Cô bắt đầu hiểu vì sao có một số cô gái nhà họ Mộ tự sát, vì họ không thể vượt qua nổi ám ảnh tâm lí này, cho dù sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, việc từng sinh con cho chính cha ruột là một tội ác trái với luân thường, bọn họ không thể tiếp tục hoà nhập ngoài xã hội.
Tắm rửa suốt hai tiếng đồng hồ, da đã đỏ ửng cả lên, Tịch Uyên mới ra khỏi phòng tắm. Cô mệt đến chẳng buồn ăn, cứ thế mà nằm trên giường ngủ đến chiều.
Bên ngoài trời đã tối, căn nhà cũng im ắng. Tịch Uyên không biết Mộ Trình Khâm đang ở đâu, do dự một hồi thì cũng bước xuống lầu đến phòng bếp.
Ánh sáng màu vàng soi sáng nhưng cũng không đủ làm căn nhà sáng sủa hơn, vẫn có một sự u tối khó nói. Không có người ở dưới lầu, Tịch Uyên mở tủ lạnh, không biết là ai đã mua sắm nhưng trong tủ lạnh có đầy đủ đồ dùng nấu ăn, cô lấy ít nguyên liệu rồi nấu ăn cho bản thân.
Dù sao cũng không thể gục ngã, loại chuyện này Tịch Uyên chỉ mong bản thân có thể nhanh chóng hoàn thành rồi rời khỏi đây.
Giải quyết xong bữa chiều, Tịch Uyên vẫn không thấy bóng dáng Mộ Trình Khâm xuất hiện, không biết hắn có muốn ăn chiều không. Nhưng nếu Tịch Uyên nấu ăn cho hắn, đêm đến lại ngủ cùng hắn, cô cảm thấy mình chẳng khác nào một người vợ. Từ sau đêm qua, Tịch Uyên đã xem Mộ Trình Khâm và mình không còn quan hệ gì nữa, bây giờ họ chỉ là có chung mục đích mà thôi. Vậy nên cô nghĩ cũng không cần phải quan tâm hay phục vụ gì hắn.
Mà Mộ Trình Khâm thực ra cũng không cần ăn, cũng không cần uống. Cơ thể hắn bây giờ chỉ duy trì sự sống bằng cách quan hệ với nữ giới, bổ sung âm khí cho bản thân. Còn phải nhanh chóng có được đứa bé để giao nộp cho tộc trưởng, nếu không cả nhà hắn phải bị xử tội.
Đêm lại đến, Tịch Uyên nghĩ rằng hôm trước làm như vậy là đủ rồi, đêm nay cô cần phải nghỉ ngơi nên không thể sang phòng Mộ Trình Khâm nữa, Tịch Uyên đến giờ đi ngủ thì đóng cửa phòng, còn cẩn thận khoá trong, lên giường đi ngủ.