Lời người dịch: Hi mọi người, từ chương này mình bắt đầu tiếp nhận lại bộ này, nhưng vì có một số xưng hô trước đó không hợp lý nên mình sẽ sửa lại từ chương này nhé ạ. Bao giờ dịch hoàn, mình xin được quyền sở hữu rồi sẽ biên lại các chương trước cho thống nhất ạ. Cảm ơn và mong được mọi người ủng hộ ạ.
Nam Hoan quay đầu liền trông thấy một đôi mắt đượm vẻ tang thương qua năm tháng, cứ như đã trải qua cả nghìn năm.
Cơ thể cô tựa như có ký ức, gọi cái tên của anh chàng ma đó: “Tiêu Viên Sơn.”
Tiêu Viên Sơn ôm eo Nam Hoan, đưa cô ra ngoài: “Sao lại nhìn ta như thế? Trông ngoại hình của ta đáng sợ lắm ư?”
Nói rồi hắn đưa tay lên sờ mặt mình.
Nam Hoan lập tức thu mắt lại, lắc đầu: “Không phải.” Chỉ là cô không biết tại sao mình lại gọi cái tên đó ra, cũng không biết tại sao ma nam này lại cho cô cảm giác thân thuộc đến thế.
Bọn họ đi về phía trước, đây là con đường mà Nam Hoan chưa từng đi qua bao giờ. Cô cúi đầu nhìn bàn tay bên hông mình, cảm thấy là lạ nên khẽ giật tay.
Tiêu Viên Sơn cúi đầu nhìn Nam Hoan: “Sao thế?”
Nam Hoan khẽ cắn môi, cố lấy dũng khí nói: “Rốt cuộc anh là ai? Trước kia anh có quen biết tôi ư?”
Sắc mặt Tiêu Viên Sơn lập tức thay đổi.
Hắn cầm chặt tay Nam Hoan, phát hiện ra phong ấn kỳ lạ trong cơ thể cô thì đôi mắt đen thẳm sa sầm lại. Hắn cắn răng, gằn từng chữ qua khẽ răng: “Đạo gia chết tiệt!”
Quanh người Tiêu Viên Sơn bỗng chốc toát ra từng luồng khí màu đen.
Cùng lúc đó, trong đạo quán Trường Hồng.
Lúc đang giám sát các đệ tử đạo quán luyện công cùng mấy vị đạo trưởng khác, Dịch Hòa đột nhiên cảm thấy trong lòng chấn động, miệng phun ra một búng máu lớn.
Vẻ mặt đệ tử bên cạnh thoắt cái thay đổi, đưa tay đỡ Dịch Hòa: “Dịch Hòa sư bá!”
Dịch Hòa lấy một miếng ngọc ra từ trước ngực. Miếng ngọc vốn đang nguyên vẹn, ngay khi bị Dịch Hòa lấy ra thì lập tức tan thành bột phấn.
Dịch Hòa nhắm mắt lại, thở dài nói: “Chuyện nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến.”
Nam Hoan trông thấy dáng vẻ của Tiêu Viên Sơn đột nhiên thay đổi thì không kìm được lui ra sau mấy bước.
Thấy ánh mắt Nam Hoan toát lên vẻ sợ hãi, Tiêu Viên Sơn lập tức tỉnh táo lại. Những luồng khí đen xung quanh hắn nhanh chóng tiêu tan hệt như lúc xuất hiện.
Hắn vươn tay ra ôm Nam Hoan vào lòng, miệng lẩm bẩm: “Đừng sợ ta, đừng sợ ta, Nam Hoan.”
Hắn không muốn chuyện như trước đây lại xảy ra lần nữa, hắn chỉ muốn yên ổn ở bên Nam Hoan.
Hắn nâng mặt Nam Hoan lên, đặt lên môi cô một nụ hôn cực kỳ dịu dàng.
Nam Hoan vốn đã nhắm mắt lại vì sợ hãi khi bị Tiêu Viên Sơn ôm vào lòng, lúc này lại khẽ run lên vì cái hôn dịu dàng tột độ đó.Cô thử thăm dò mở mắt ra, liền trông thấy một đôi đồng tử song dị.
Tí tách!
Dường như có giọt nước rơi lên mặt Nam Hoan.
Vẻ mặt Nam Hoan lập tức trở nên vi diệu. Tên ma nam này đang khóc ư?