Như vậy, hiện tại xem ra, Nam Hoan vẫn chưa đến nông nỗi kia nhỉ?
Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Không có việc gì, nhưng mà em…… Sau này đừng liên lạc với ba mẹ em nữa, nếu không sớm muộn gì họ cũng kéo em suy sụp!”
Những lời này Lâm Tịch hơi khó khăn, dù sao kêu con gái đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ thì kiểu gì cũng không dễ nghe.
Nam Hoan không ngờ Lâm Tịch sẽ quản cả việc của cô, hơn nữa còn nhắc nhở cô một cách thiện ý như vậy.
Từ sau ngày gặp được Tần Ngân, cô liền cảm thấy thế giới này rất đáng ghét, muốn mau mau rời khỏi đây nhưng không ngờ vẫn còn nữ chính giống như người bình thường.
Nam Hoan và hệ thống đều cảm động đến nước mắt lưng tròng: “Hệ thống, cậu xem, nữ chính thật là một người tốt mà.”
Hệ thống cũng hít hít mũi: “Tôi biết rồi, thế giới tiếp theo chúng ta tìm cái nào nhắm vào nhân vật nam chủ, nhất định không cần làm loại nữ xứng ác độc thích ra tay với nữ chính thế này nữa.”
Lâm Tịch không ngờ Nam Hoan lập tức liền nước mắt lưng tròng, lại còn trực tiếp nhào vào lòng cô ấy khóc lóc nói rằng cô ấy thật sự là người tốt.
Lâm Tịch thân là nữ chủ, là nữ chủ trọng sinh trong sách trong truyền thuyết nhưng từ trước đến nay cô ấy chưa từng cảm nhận được thiện ý của người cùng giới nào dành cho mình cho nên hiện tại đối mặt sự biểu lộ chân tình của Nam Hoan thì nhất thời cô ấy không biết phải làm sao.
Cô ấy thử duỗi tay vỗ vỗ lưng Nam Hoan thăm dò, có chút cứng đờ an ủi cô:“Đừng khóc, nếu sau này gặp việc gì khó cứ đến tìm chị, chị có thể giúp sẽ tận lực giúp em.”
Rốt cuộc, đời trước, Nam Hoan cũng vươn tay kéo cô ấy ra khi cô ấy lún sâu vào vũng bùn.
Bởi vì những lời này của Lâm Tịch mà tiếng khóc hệ thống và Nam Hoan càng lớn hơn nữa.
Vất vả lắm mới đến giờ tan học buổi trưa, Nam Hoan không ngờ lại thêm người nữa đến tìm cô.
Là một nam sinh rất xa lạ.
Nam Hoan còn chưa mở miệng thì đối phương đã trực tiếp nhét một chiếc điện thoại vào tay cô: "Anh Tần tìm cậu."
Nam Hoan ngốc luôn, mặt đối mặt với Tần Tri Dã bên trong video call.
Như đã từng nói lúc trước, Tần Chí Viễn sẽ không tầm thường, cậu chỉ trông tầm thường dưới ánh hào quang của anh trai mình mà thôi.
Quả thật cậu đã bắt đầu phát triển thế lực của chính mình nhưng còn chưa làm được trò trống gì đã bị Tần Ngân đuổi ra nước ngoài rồi.
Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cậu không có cách nào. Cho nên, hiện tại không phải cậu đã liên lạc được với Nam Hoan rồi sao?
Nam Hoan mở to hai mắt có chút không thể tưởng tượng: “Tần Tri Dã?”