Tần Ngân khép tài liệu lại, đáy mắt trở nên cực kỳ âm trầm: “Hay, hay lắm, đúng là em trai ngoan của anh.”
Tần Ngân chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận từ đáy lòng bắt đầu lan tràn, thiêu đốt tứ chi anh, khiến cho cả người anh đều tràn ngập một sự buồn bực khó có thể biểu đạt.
Trong tài liệu viết rõ ràng rành mạch, Tần Tri Dã dùng thủ đoạn như thế nào uy hϊếp được Nam Hoan, thậm chí còn có việc Nam Hoan ghé lên trên bàn học để ngủ, Tần Tri Dã ở bên cạnh lén chụp ảnh lại.
Chiếc bút máy trong tay Tần Ngân phát ra tiếng, sau đó không chịu nỗi mà vỡ ra, chảy mực nước ra đầy tay Tần Ngân.
Thật sự anh không ngờ tới, hai anh em bọn họ lại để ý cùng một cô gái, còn làm cùng một chuyện.
Tần Ngân tùy tiện rút tờ khăn giấy lau mực nước trên tay một cách qua loa sau đó đứng dậy đẩy cửa phòng sách rồi bước xuống lầu.
“Chú Lý, sắp xếp tài xế giúp tôi, sẵn tiện liên lạc với Tiểu Tiêu, bảo cậu ấy mang người đi xử lý, không cần để lại.”
Nếu thằng nhóc Tần Tri Dã này đã xuống tay trước thì cách dùng người nhà họ Lâm để uy hϊếp Nam Hoan không dùng được nữa.
Cho nên, người không còn giá trị thì không cần xuất hiện trước mặt Nam Hoan nữa.
Tần Tri Dã gọi điện đặt bữa chiều trên mang sau đó từ chối yêu cầu đánh giá của người ta mà trực tiếp đóng cửa lại.
Nhưng không ngờ cậu vừa bày cơm chiều lên bàn thì chuông cửa lại vang lên.
Còn chưa từ bỏ ý định?
Tần Tri Dã đi đến chỗ huyền quan, mở cửa ra, vừa định khiến người giao hàng lăn được bao xa thì lăn bấy xa, đừng tới quấy rầy thế giới hai người của cậu và Nam Hoan thì đột nhiên nhận ra người đứng trước mặt cậu là Tần Ngân.
Tần Tri Dã nhìn năm sáu bảo tiêu thân hình cao lớn đứng sau Tần Ngân, nhíu mày, trong lòng nảy lên một dự cảm xấu.
“Anh tới đây làm gì.” Giọng điệu Tần Tri Dã cứng ngắc ngang ngược không hề có chút tôn trọng với Tần Ngân.
Dù sao, hai người kém nhau gần hai mươi tuổi, Tần Tri Dã từ nhỏ đã sống dưới bóng của Tần Ngân nên thái độ của cậu với Tần Ngân trước nay vẫn không tính tốt lắm.
Trước đây, Tần Ngân đều an ủi bản thân rằng đó là em trai ruột của anh, chuyện đó cũng không có to tát nhưng nếu là chuyện của Nam Hoan thì anh tuyệt không nhân nhượng.
Tần Ngân đánh giá Tần Tri Dã một lúc, liếc mắt liền thấy dấu cắn trên cổ cậu. Hơi thở Tần Ngân lập tức trầm xuống, giọng nói anh cũng không còn dịu dàng nữa.
“Anh đến đưa em ra nước ngoài du học, đi ngay bây giờ, phi cơ đã chuẩn bị xong rồi.”
Tần Tri Dã nghiến răng, cậu ghét nhất là việc Tần Ngân can thiệp vào cuộc sống của mình.
Nhưng nếu cậu ra nước ngoài thì không còn bất luận kẻ nào có thể gần gũi Nam Hoan nữa đúng không. Vậy thì chẳng phải việc này có nghĩa là cô chỉ còn ở cạnh cậu được nữa thôi à.
Nghĩ như vậy, thái độ Tần Tri Dã hơi mềm xuống một chút: “Em đi, nhưng em muốn mang theo bạn gái của mình.”