Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ác Độc Bị Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 27

Trong những năm qua, vợ chồng Lâm Đại Hùng không tích lũy được số tiền nào cả, sau khi Lâm Tịch lấy lại số tiền thuộc về mình, tài khoản của hai người họ đã hết sạch tiền.

Vì vậy hôm nay hai cha con nhà họ Lâm xuất viện vì vấn đề tiền thuốc men, tuy Tần Tri Dã xuống tay tàn nhẫn nhưng chưa đến mức mất hết nhân tính, đây cũng là nguyên nhân giúp cha con nhà họ Lâm có thể xuất viện hôm nay.

Nam Hoan ngừng khóc, nhìn Tần Tri Dã: “Thật không? Anh không gạt tôi chứ?”

Dù sao sáng hôm nay, cũng vì cô muốn về nhà nên Tần Tri Dã mới ném thẳng cô lên giường đó.

Tần Tri Dã nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được hôn mạnh lên chóp mũi của cô một cái: “Anh sẽ giữ lời.”

Giang Hạc kết thúc giờ làm việc bán thời gian ở tiệm internet, cậu siết chặt tay, nhìn thoáng qua sắc trời, nhấc chân đi đến địa chỉ mà hôm nay Lâm Tịch đã nói với cậu.

Có điều cậu không ngờ mình gặp được Nam Hoan một cách tình cờ như vậy.

“Nam Hoan... bạn Nam Hoan.”

Giang Hạc vui mừng gọi cô, nhưng nhớ đến trước mắt cậu và Nam Hoan không quá thân quen, nên miễn cưỡng gọi thêm vế sau.

Nam Hoan không dám ở lâu khi đối diện với ánh mắt căm hận nhưng không dám làm gì của ba người nhà họ Lâm, cô chỉ mang theo con búp bê duy nhất của mình là chú gấu búp bê ra khỏi nhà họ Lâm.

Tần Tri Dã không đi vào theo cô, đây là do cô yêu cầu, cô cũng không muốn cậu chờ lâu.

Không thể chờ lâu!!!

Không thể ╰_╯

Nam Hoan cọ tới cọ lui ở cửa nhà họ Lâm, bỗng nghe có người gọi tên mình, cơ thể của cô cứng đờ, khi nhìn thấy Giang Hạc thì thả lỏng.

Cô nở nụ cười với cậu: “Là cậu à, bạn Giang Hạc.” Tất nhiên cô còn nhớ Giang Hạc, đây là người đầu tiên vươn tay ra giúp cô ở thế giới này.

Giang Hạc hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng tìm được đề tài: “Tôi nghe nói cậu muốn nghỉ học, tôi không có ý gì, tôi chỉ, chỉ…”

Cậu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nói nửa câu đó ra khỏi miệng: “Chỉ muốn quan tâm cậu một chút.”

Sắc mặt của Nam Hoan trở nên khó coi ngay lập tức, cô lắc đầu với vẻ ấm ức và không vui: “Tạm thời thì không, cậu vẫn có thể thấy tôi ở trường vào thứ hai.”

Giang Hạc không biết mình nên vui hay nên buồn, cậu nhìn vào đôi mắt của cô: “Cậu… có phải cậu gặp chuyện gì hay không?”

Nam Hoan lắc đầu không nói thêm gì nữa, chỉ bước ngang qua người cậu và đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Giang Hạc ngẩn ra, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, dường như thân thể tự có ý thức nhấc chân bước theo Nam Hoan.

Sau đó cậu nhìn thấy một cảnh tượng làm trái tim của mình vỡ nát.

Chàng trai cao lớn ôm cô gái vào lòng, đặt một nụ hôn ướŧ áŧ lên trán của cô gái, mặc dù cô gái trông không vui mấy nhưng lại không tránh đi.

Đây là nguyên nhân không có tâm trạng đối mặt với mình sao?

Vì thế, cậu vĩnh viễn thua ở điểm này?