Bé con

Chương 3: Cậu Hiện Tại Cảm Thấy Ꮯúc ᕼoa Ngứa Sao?

Không ổn!

Chuyện này càng lúc càng không ổn!

Cú© Ꮒσα bị ngứa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện sinh hoạt thường ngày của Trương Thạc, mặc kệ là đang trên lớp hay chơi bóng, cũng mặc kệ là đang tập thể hình hay ăn cơm, cơn ngứa quái quỷ kia muốn liền xuất hiện một cách bất ngờ, một khi c̠úc̠ Ꮒσα bắt đầu ngứa ngáy, Trương Thạc liền không thể không chạy đi tìm nơi giải quyết, trực tiếp cởϊ qυầи dùng ngón tay giải quyết.

Mà chuyện làm hắn phiền não nhất chính là, mỗi lần cũng bạn trai làʍ t̠ìиɦ thì c̠úc̠ Ꮒσα sẽ cực kỳ ngứa, chuyện này khiến hắn không thể nào tập trung hưởng thụ cùng bạn trai được, mỗi lần làm đều đem bạn trai ȶᏂασ đến bắn, sau đó bản thân liền trốn vào phòng tắm tự dùng ngón tay cắm mông mới có thể xuất tinh.

Nhưng không thể phủ nhận mỗi lần c̠úc̠ Ꮒσα bị ngứa, việc dùng ngón tay thọc vào rút ra sẽ mang đến kɧoáı ©ảʍ vô cùng mãnh liệt, loại kɧoáı ©ảʍ này so với lúc làʍ t̠ìиɦ cùng người yêu còn sướиɠ hơn gấp mấy lần. Lúc người yêu đi công tác, Trương Thạc sẽ tùy tiện nằm trên sofa dùng ngón tay tự đυ. c̠úc̠ Ꮒσα thủ da^ʍ, mỗi lần như vậy đều cảm thấy sướиɠ một cách kỳ cục!

Nhưng mà…loại bệnh này thật sự có chút không bình thường!

Trương Thạc dáng người to lớn, dươиɠ ѵậŧ thô to vô cùng dũng mãnh, từ trước đến nay đều luôn tự hào về việc bản thân là một cường công, nhưng lại không ngờ đến bản thân hiện tại phải dựa vào việc thủ da^ʍ bằng c̠úc̠ Ꮒσα mới có thể bắn tinh, chuyện này khiến Trương Thạc nhất thời không chấp nhận nổi.

Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Trương Thạc cũng hạ được quyết tâm, thừa dịp cuối tuần được nghỉ sẽ đến bệnh viện khám một chuyến, địa điểm hắn chọn là một bệnh viện tư nhân, so với bệnh viện công lập, thông tin riêng tư ở đây bảo mật tương đối an toàn hơn một chút, như vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Chuyện hắn bị ngứa c̠úc̠ Ꮒσα sẽ không bị truyền ra ngoài, đỡ phải xấu hổ.

Sáng sớm thứ bảy, Trương Thạc mang khẩu trang cùng mũ đi tới bệnh viện.

“Xin chào, tôi muốn đăng ký!” Trương Thạc nhìn y tá trực quầy lễ tân, nói.

“Xin chào quý khách! Xin hỏi ngài đến đây có hẹn trước không?” Vị y tá mỉm cười lễ phép tiếp tục hỏi.

“Không có.”

“Vâng, vậy xin hỏi ngài muốn đăng ký khám ở khoa nào?”

Được hỏi như vậy, Trương Thạc liền cảm thấy có chút khó xử, ấp úm hồi lâu mới có thể nói hoàn chỉnh một câu: “À..ừ..là khoa hậu môn trực tràng!”

“Vâng, mời này đi theo tôi.”

Vị y tá kia vẫn duy trì nụ cười trên mặt, từ đầu đến cuối vẫn không toát ra nửa điểm khác thường, Trương Thạc cũng vì vậy mà nhẹ nhõm thở dài một tiếng như gỡ được phần nào tảng đá đè nặng trong lòng.

Y tá dẫn hắn đi vào một phòng khám bệnh, nhỏ giọng cùng bác sĩ trao đổi vài câu liền đi ra ngoài, lúc rời đi động tác cũng cực kỳ mềm nhẹ mà đem cửa phòng đóng lại.

“Không hổ là bệnh viện tư nhân, đến cả thái độ phục vụ cũng rất tốt.” Trương Thạc nhìn về phía cánh cửa vừa đóng trong lòng âm thầm đánh giá một câu.

“Cậu là Trương Thạc phải không?” Bác sĩ trong phòng khám bệnh là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, tuy rằng đang mang khẩu trang, nhưng từ phần mặt bị lộ ra Trương Thạc có thể phán đoán được đâu là một người đàn ông có khí soái tuấn lãng.

“Mời cậu ngồi.” Nam bác sĩ bảo Trương Thạc ngồi xuống, chất giọng ôn hòa trầm thấp hỏi: “Cậu Trương, cơ thể không thoải mái ở chỗ nào.”

“Ách…cái này…” Trương Thạc có chút ngại ngùng, nói: “Bác sĩ, tôi…tôi chỗ đó có điểm ngứa…”

“Chỗ đó?” Bác sĩ nhìn Trương Thạc, trực tiếp hỏi thẳng: “Ý cậu nói là hậu môn sao?”

Đến khoa hậu môn trực tràng còn có thể bị chỗ khác sao?

“Đúng vậy.” Trương Thạc quẫn bách gật đầu, ngồi trên ghế có chút không tự nhiên.

“Là ngứa như thế nào? Cậu miêu ta thử xem?” Bác sĩ hỏi.

“Ngứa như thế nào à…” Trương Thạc nghĩ ngợi, không biết nên hình dung thế nào mới đúng, đành nói đại: “Ừm… Tôi cũng không biết nên diễn tả như thế nào mới đúng, mỗi lần bị ngứa đều rất muốn dùng ngón tay để cào cào vài cái, còn sẽ chảy ra một ít chất lỏng dính dính nữa…”

“Chất lỏng dính dính sao?” Bác sĩ chau mày, có chút kỳ quái hỏi lại: “Nó màu gì?”

“Trong suốt, tựa hồ như nước vậy, nhưng so với nước thì đặc và sệt hơn.”

“Số lượng chảy ra nhiều hay không?”

“Rất nhiều.” Nói đến đây Trương Thạc lại nhớ đến mỗi lần dùng c̠úc̠ Ꮒσα thủ da^ʍ, nước da^ʍ sẽ giống như nước lũ không ngừng tràn ra, nghĩ đến đây bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hình như c̠úc̠ Ꮒσα lại bắt đầu ngứa rồi.

Bác sĩ trầm ngâm một chút, nói: “Theo như cậu nói có thể chất nhầy kia chính là dịch ruột, đây là hiện tượng do trực tràng tự phân bố ra để hỗ trợ cho việc tiêu hóa và phân giải, nhưng thông thường dịch ruột của mỗi người đều rất ít, nếu nhiều đến nổi chảy ra như vậy sợ rằng có khả năng là do dạ dày của cậu đã bị viêm.”

Trương Thạc theo bản năng phản bác: “Sao có thể như vậy được!? Tôi trừ bỏ việc cảm thấy bị ngứa ở nơi đó ra thì mọi thứ đều bình thường, cũng không có bị tiêu chảy hay nôn mửa, hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi ăn uống đều rất tốt, mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa không sót.”

Nghe hắn nói vị bác sĩ đang cầm bút ghi chép bỗng trầm mặc, mày hơi chau lại. thoạt nhìn như đang tự hỏi một vấn đề nan giải.

Trương Thạc cũng không thúc giục, trong tuy lòng có chút bất an nhưng vẫn lẳng lặng ngồi chờ đáp án từ vị kia.

Sau một lúc suy nghĩ bác sĩ đột nhiên hỏi: “Bây giờ cậu có cảm thấy ngứa không?”

“A?” Trương Thạc sửng sốt, song lại theo bản năng phủ nhận: “Không… Hiện tại không có…” Nhưng vừa nói được vài chữ hắn lập tức dừng lại, hơi mím môi, thành thật đáp: “Bây giờ… Đúng là cảm giác có chút ngứa.”

Đã tới bệnh viện ngồi ở trước mặt bác sĩ rồi, hà cớ gì phải giấu giấu diếm diếm, chi bằng đem sự thật nói rõ bệnh trạng cho bác sĩ, sớm đem cái thứ kia quái lạ loại bỏ mới là việc chính.

Suy nghĩ đã thông suốt, thái độ quẫn bách của Trương Thạc liền dịu đi vài phần.

Nhưng ngay lúc hắn đang chuẩn bị tốt tâm lý thản nhiên thản nhiên hơn một chút, đột nhiên bác sĩ lại nói: “ Cầu cởϊ qυầи nằm xuống đi, để tôi kiểm tra một chút.”

“Hả?” Lời bác sĩ nói làm Trương Thạc hoảng sợ, vội vàng hỏi lại: “Chỉ là ngứa thôi mà, không phải chỉ cần kê thuốc uống là có thể giải quyết sao?”

Đột nhiên muốn hắn trước mặt một người đàn ông xa lạ đem c̠úc̠ Ꮒσα phơi bày, chuyện này thật sự vừa quái lạ vừa ngượng, tuy rằng người trước mắt là bác sĩ đi chăng nữa, Trương Thạc vẫn không thể tránh khỏi ngượng ngùng.

Thấy bệnh nhân bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, để tránh bị hiểu lầm vị bác sĩ liền nhanh chóng giải thích: “Bệnh trạng của cậu có chút không giống bệnh thông thường, nếu chỉ dựa trên lời của cậu mà hình dung tôi khó có thể phán đoán chính xác là bệnh gì. Có khả năng là ký sinh trùng nào đó làm rối loạn trực tràng, cùng có khả năng là trực tràng nhiễm trùng dẫn tới tình trạng hiện tại, ngoài ra còn đủ loại nguyên nhân khác, nói tóm lại là phải cẩn thận kiểm tra mới có thể xác định chính xác được. Có khi còn phải thu thập vật mẫu đi kiểm nghiệm.”

Thấy bác sĩ giải thích một cách chuyên nghiệp khiến Trương Thạc sửng sốt, nhất thời do dự trong chốc lát nhưng chung quy vẫn chịu thỏa hiệp.

“Được rồi.”

“Vậy mời cậu theo tôi qua bên này.”

Bác sĩ đưa hắn vào sâu trong phòng khám bệnh, chỉ thấy bên trong vô cùng gọn gàng bày ra đủ loại dụng cụ chuyên dụng, có vài cái còn kết nối với màn hình, hẳn là dùng để khám nội soi.

“Cậu đem quần cởi ra trước, sau đó nằm lên giường kia.” Bác sĩ chỉ vào một chiếc giường, nói.

Tuy ngượng nhưng Trương Thạc vẫn ngoan ngoãn làm theo, cởϊ qυầи ra nằm trên giường, cái mông rắn chắc lại không kém phần mềm mại toàn bộ đều đem lộ ra trước mặt bác sĩ.

Trương Thạc ngày thường siêng năng rèn luyện, hai chân thon dài rắn chắc, lông chân không quá thưa thớt cũng không quá đậm, vừa hay hai bên phía mông hắn lại vừa tròn vừa mềm, thoạt nhìn trông cực kỳ gợi cảm và mị hoặc.

“Tốt lắm, tách hai chân ra một chút.” Bác sĩ nói.

Trương Thạc ngoan ngoãn đem hai chân tách ra, bác sĩ một bên mang bao tay tiếp theo dùng ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng vào cửa huyệt, một bên hỏi: “Chạm vào như này thì cậu có cảm giác gì? Ngứa không?”

Bị động chạm, cơ thể Trương Thạc hơi run lên một chút, khi ngón tay bác sĩ cử động hắn đều phảng phất cảm nhận được một luồng điện mỏng manh truyền từ c̠úc̠ Ꮒσα chạy dọc khắp cơ thể, tê tê dại dại, vô cùng thoải mái.

Nhưng mà càng thoải thì c̠úc̠ Ꮒσα lại càng ngứa!

“Là…có chút ngứa.” Trương Thạc cực lực ổn định thanh âm trả lời.

Kỳ thật là không phải có chút ngứa, mà là hắn bị ngứa đến muốn điên rồi, nếu không phải bây giờ đang ở trước mặt bác sĩ, Trương Thạc hận không thể lập tức đem ngón tay cắm vào hung hăng cào loạn gãi ngứa.