Bị Mẹ Kế Bán Vào Hào Môn

Chương 2.1 Sắp nhịn không nổi ăn lấy con mồi (h nhẹ)

Trước kia chỉ nói lấy lệ với con trai, nói không muốn tìm mẹ kế vì chưa gặp được người thích hợp, tuyệt nhiên đây không phải là toàn bộ những gì trong lòng hắn nghĩ.

Tạ Tây Lâm vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng nghĩ trong nhà mình sẽ xuất hiện thêm một người.

Dựa vào một giấc mơ thoáng qua, còn có cả nhóm chat về những chuyện huyền ảo, Tạ Tây Lâm liền có linh cảm kiếp trước mình là người tu hành.

Có thể do ảnh hưởng bởi kiếp trước, hắn một mực thành tâm không vướng tục trần, trừ phản ứng sinh lý mỗi sáng, còn lại người anh em của hắn vẫn đang trong trạng thái ngủ say.

Nhưng hôm nay khi Tạ Tây Lâm siết chặt lấy tay Lâm Niệm An, vừa mới buông ra, thanh âm đã dường như mất khống chế, khàn khàn nói: "Chồng cởi đồ trước, sau đó thì đến An An, có được không?"

Lâm Niệm An không lên tiếng, mặt cậu cũng ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tây Lâm, liền hiện lên chút ngượng ngùng xinh đẹp.

Cự vật to lớn của Tạ Tây Lâm đã đứng thẳng lên rồi, miệng lưỡi hắn khô khốc, con ngươi cũng dần trầm xuống.

Lâm Niệm An căn bản không dám nhìn vào mắt hắn, mới vừa rồi hắn còn cầm tay cậu vuốt ve nơi tư mật kia của hắn, cách hai lớp quần, mà Lâm Niệm An vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ hưng phấn của con quái vật kia.

Cậu còn có thể cảm nhận được nó rất nóng nữa.

Thứ của cậu khác hoàn toàn với hắn, nó cũng không nóng rực như vậy, và càng không lớn như vậy.

Lâm Niệm An đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng lại không biết mình đang sợ cái gì.

Tạ Tây Lâm một bên dùng ánh mắt đen sẫm không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm cậu, một bên dùng tay kéo khóa quần xuống, dùng sức cởϊ qυầи ra, cự vật to lớn đầy nam tính kia đã hiện ra.

Người đàn ông kia tỏa ra đầy mùi xâm chiếm, đột nhiên nhào tới chỗ Lâm Niệm An, tâm lý cậu bắt đầu hoảng loạn, hoa huyệt cũng lan truyền từng đợt kɧoáı ©ảʍ tê dại, giống như từ trong chỗ sâu nhất của thân thể trào ra ngoài, chảy ra ngoài một chút, hoa huyệt của cậu chưa bao giờ có phản ứng như vậy, dòng chất lỏng sền sệt nhẹ nhàng chảy ra ngoài.

Ngay lúc này tinh khí của Lâm Niệm An, cũng đã cứng lên, nhưng vẫn đang đáng thường mà nằm ở trog quần, cậu bị trói buộc liền có chút khí chịu.

Mà Tạ Tây Lâm cũng không làm theo quy củ, chính hắn cũng chưa thoát y hết, tay mò mẫm đến hạ thân của Lâm Niệm An, liền có chút bất ngờ, vô tình chạm đến tinh khí đã cứng lên của cậu.

Hắn thành thạo cởi nút quần của Lâm Niệm An ra, nhưng không kéo khóa quần xuống, liền cứ trượt từ bụng cậu đi xuống, cho tay dò dẫm vào trong quần.

Không suy nghĩ một chút gì, cầm lấy tinh khí nhỏ nhắn của cậu, nó đang căng tràn sức sống mà ngóc đầu dậy.

Tạ Tây Lâm không biết sao mình có thể thuần thục như vậy, mới vừa rồi hắn còn đang loạn xạ xờ ngực cậu.

Chỉ có thể nói đây là bản năng du͙© vọиɠ của con người.

Bàn tay nóng như lửa đốt của hắn bao lấy tinh khí của cậu, vuốt ve không ngừng, Lâm Niệm An có chút kinh sợ liền nâng eo lên, lại cảm thấy có sung sướиɠ, mắt cậu không ngừng rơi vài giọt lệ.

Cảm giác thật kỳ quái.

Trước đây cậu chưa từng trải qua.

Tạ Tây Lâm nhìn phản ứng của cậu, khóe mắt bị một màu đỏ bao trùm lấy, hô hấp của hắn nặng nề, ngón cái dùng lực không mạnh cũng không nhẹ xoa xoa phần đầu nấm của cậu. Người Lâm Niệm An hơi cong lên một chút, tựa hồ như không chịu nổi nữa, đôi môi anh đào cũng phát ra tiếng rêи ɾỉ: "A um..."

Giọng nói rất yếu ớt, cơ hồ đều là giọng mũi, nhưng lại không phải là đang khóc, Tạ Tây Lâm nghe thấy cũng sắp không nhịn nổi, cổ họng hắn truyền ra một hơi thở mãnh liệt, thở ra một làn hơi nóng rực. Hắn một bên bận rộn mở quần của Lâm Niệm An, một bên cúi đầu hôn cậu.

Không cần biết cậu là nam hay nữ, giờ khắc này giới tính không còn quan trọng nữa.

Theo cái cúi đầu của Tạ Tây Lâm, mùi hương nam tính lập tức tỏa ra, đầu hắn hướng xuống về phía Lâm Niệm An, câu mơ mơ màng màng ngửa cằm lên, hai tay cũng bám lên thân thể cường tráng của Tạ Tây Lâm.

Môi của hai người vẫn chưa giao hòa vào nhau, Lâm Niệm An vẫn còn đang mơ hồ, giống như một con dê con, cổ họng còn thi thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ khiến lửa của người bên cạnh không ngừng sôi sùng sục.

Tay Tạ Tây Lâm giữ chặt gáy cậu, nâng đầu cậu lên, nụ hôn vừa vội vừa hung hăng, mười phần thú tính dâng lên, không hề có dáng vẻ nho nhã một chút nào.

Dù cho đang đắm chìm vào nụ hôn, hắn vẫn không quên lột quần của cậu vứt đi.

Bàn tay của hắn vẫn theo bản năng mò mẫm ở hạ thể của cậu, một tay tò mò tìm đến nơi chảy ra chất lỏng kia.

Tạ Tây Lâm thoáng chút ngây người, dừng việc hôn lại, tỉ mỉ mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ của Lâm Niệm An, càng mυ'ŧ càng như muốn nuốt no vào, muốn đem nó nhét và trong bụng.

Cậu quá ngọt ngào, cũng rất mềm, hơn nữa chỗ đó cũng rất mềm mại nữa, ngay cả thanh âm rêи ɾỉ kia cũng như cố ý câu dẫn hắn.

Đừng trách tại sao hắn thô bạo, vì hắn có phải là thánh nhân đâu.

Cơ mà dù sao bây giờ cũng chưa phải là phần chính, nên Tạ Tây Lâm vẫn có thể miễn cưỡng giữ được lý trí, ngón tay đặt trên nơi đó không ngừng tò mà, liền chạm tới thứ gì đó căng mọng, hơn nữa còn tách ra làm hai.

Lâm Niệm An rên to một tiếng, hai bắp đùi trắng nõn cũng theo bản năng mà kẹp lấy tay của Tạ Tây Lâm.

Cậu rất thoải mái.