Đào Chính đau đầu, đưa tay lên xoa bóp ấn đường giữa hai lông mày, cố tình nhẹ giọng nói: “Chỉ là vô tình đυ.ng vào thôi, không phải lúc nhỏ tớ cũng thường hay hôn cậu sao?”
Thư Ngôn Thời vừa hoang mang vừa ấm ức: “Vậy sao bây giờ cậu không hôn tớ nữa?”
“…”
Đào Chính cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Dù sao cậu cũng đâu thể nói là sau khi cậu biết Thư Ngôn Thời là nam thì không còn hứng thú với hắn nữa được. Cậu có linh cảm, nếu cậu thực sự nói như thế thì Thư Ngôn Thời có thể sẽ lại khóc đến chết thêm lần nữa.
Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra được đáp án nào thoả đáng, Đào Chính say đến mức đau hết cả đầu, cậu quyết định không nghĩ nữa, ôm lấy Thư Ngôn Thời, hôn một cái lên bên tai hắn, rồi kiên nhẫn an ủi Thư Ngôn Thời đã đỏ hết cả mắt vì khóc lóc: “Như vậy được rồi chứ, đừng khóc nữa.”
Đào Chính hôn hắn xong thì lười biếng, chống cằm lên vai hắn. Chàng trai phả ra hơi thở nóng rực, say đắm lòng người, giọng nói cũng vì say rượu mà dường như dịu dàng, mềm mại hơn thường ngày rất nhiều:
“Thấy cậu khóc thì lòng tớ cũng khó chịu theo.”
Sau khi Thư Ngôn Thời cảm nhận được nụ hôn phớt nhè nhẹ như lông vũ lướt qua kia thì toàn bộ lý trí đều đóng băng. Chờ tới lúc hắn tỉnh táo lại thì tay hắn đã đỡ gương mặt ửng hồng của Đào Chính lên, triền miên đặt một nụ hôn xuống môi cậu.
“Ưm….” Bị Thư Ngôn Thời hôn, ý thức Đào Chính lúc này đã mơ hồ không rõ, cậu chỉ có thể hừm nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, nhưng không từ chối giống lần trước.
Mãi mới dỗ được, thích hôn thì hôn đi.
Đào Chính mơ màng hơi hé miệng ra, để cho đầu lưỡi của Thư Ngôn Thời luồn vào miệng cậu. Đôi môi hai người dính sát vào nhau, hai cái lưỡi lúng túng quấn chặt lẫn nhau.
Đầu lưỡi Thư Ngôn Thời mềm mại, hơi lạnh, Đào Chính cảm giác như mình đang liếʍ một cây kem mát lạnh vị bạc hà sắp tan chảy vì cái nóng. Cậu cảm thấy mới mẻ, ngậm lấy thứ đó hết liếʍ rồi mυ'ŧ, thậm chí trong lúc hai người họ hôn nhau còn phát ra tiếng nước “chụt chụt”.
Còn Thư Ngôn Thời thì cảm thấy mình sắp bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Đào Chính làm tan chảy đến nơi rồi. Rõ ràng là bản thân hắn chủ động dâng hiến, vậy mà so với Đào Chính thì hắn lại thẹn thùng, hồi hộp hơn nhiều. Khuôn mặt tái nhợt của hắn ửng đỏ như đoá hoa đào, hoảng loạn mà mới mẻ, học theo Đào Chính liếʍ mυ'ŧ.
Trong lòng hắn vừa vui sướиɠ vừa bất an, vui vẻ là vì Đào Chính đã chủ động hôn hắn, mà cũng vì trình độ điêu luyện đó của cậu mà bất an. Sao Đào Chính lại biết hôn nhau kiểu này, chẳng lẽ cậu ấy đã tập luyện trước với người khác rồi ư?
Hắn tưởng tượng tới cảnh Đào Chính có thể đã từng hôn kiểu này với rất nhiều người khác, trong lòng hắn lại khó chịu, chua xót không thôi. Hắn không thích Đào Chính làm chuyện như thế này với người khác chút nào.
Thư Ngôn Thời không cần hít thở, nhưng Đào Chính thì cần. Thấy hai người hôn nhau hồi lâu rồi mà Thư Ngôn Thời vẫn chưa thả mình ra, Đào Chính chỉ đành đầy chàng trai trước mặt mình ra trước, há miệng thật to, thở hổn hển lấy hơi. Lúc sau cậu mới thở dốc, oán giận nói: “Tớ sắp chết ngạt luôn rồi, cậu không cần phải thở à?”
“Không cần thật mà…” Thư Ngôn Thời mơ màng hỏi, “Cái này mà cũng cần thở sao?”
“…” Đào Chính chỉ có thể bất lực trợn trừng mắt, lườm hắn một cái, “Con cún ngốc nghếch này.”
Nói chung là do bình thường cậu và Thư Ngôn Thời cũng đủ thân thiết nên bây giờ, khi hôn đứa con trai khác, cậu cũng không thấy khó có thể tiếp nhận như trong tưởng tượng.
Sau khi đón nhận nụ hôn của Thư Ngôn Thời, Đào Chính càng thêm mỏi mệt. Cậu liếʍ môi, sau đó kéo vai của Thư Ngôn Thời, coi hắn như một con thú bông cỡ lớn mà ôm vào lòng, nói: “Miệng tớ hôn đến mức tê luôn rồi, ngủ thôi, mệt lắm rồi.”
Thư Ngôn Thời được Đào Chính ôm vào lòng, tâm trạng của hắn cũng tốt lên một chút. Hắn hôn khẽ lên đôi môi bị mυ'ŧ đến sưng đỏ, kiều diễm của chàng trai, trong lòng vẫn vương chút phiền muộn: “Đào Chính, có phải kỹ thuật hôn của tớ rất tệ không?”
Đào Chính mệt mỏi không lết nổi thân mình, cậu nhắm mắt, tuỳ tiện đáp lại một câu: “Sao tớ biết được, tớ đã hôn người khác bao giờ đâu mà so sánh.”
Thư Ngôn Thời:!!!
Trong lòng Thư Ngôn Thời phấn khởi vô cùng, hắn lớn tiếng hỏi: “Đào Chính, thật sự là cậu chưa hôn ai bao giờ sao?!”
“Chưa từng.” Đào Chính đã gần chìm vào giấc ngủ nhíu mày trả lời, cậu nhắm chặt mắt, đưa tay, véo thật mạnh lên gương mặt chàng trai kia, “Cậu ồn ào quá! Ngậm miệng vào ngủ đi.”
“Được, ngủ, ngủ thôi.” Cả khuôn mặt của Thư Ngôn Thời lúc này đã bị Đào Chính véo đỏ, nhưng hắn không có nửa phần bất mãn.
Chàng trai dựa dẫm, dí sát vào lòng Đào Chính, lặp đi lặp lại bên tai Đào Chính lúc này đã say giấc từ lâu: “Đào Chính, tớ thích cậu, thích cậu lắm đó.”