Chương 1
“Giang Khương, ngẩn người cái gì đó, thua cũng đừng có làm vậy chứ!”
Bất thình lình bị đẩy một cái, Giang Khương phản ứng mạnh mà run cả người, sau đó mới dần dần lấy lại ý thức.
Rõ ràng một giây trước vẫn đang là mùa đông lạnh buốt, trên đường về nhà vẫn còn mang theo sự mệt mỏi trong lòng, tuyết rơi lả tả, xe cộ qua lại đông đúc, có một cô gái nhỏ ngơ ngác đứng giữa vạch kẻ đường, Giang Khương chỉ nhớ rõ bản thân mình theo bản năng mà phóng tới đẩy cô bé qua bên cạnh, sau đó cảm giác đau đớn nghiền áp toàn thân, cả người cậu như rơi vào một hố sâu không đáy trong đêm tối.
Sau đó mở mắt ra thì đã tới chỗ này, Giang Khương hoảng hốt một hồi, sau đó cậu cúi đầu nhìn xung quanh cơ thể mình, trên người không còn áo lông vũ dày cộp ấm áp nữa, mà thay vào đó là một cái áo tay ngắn mà mình rất thích mặc, trong khoảnh khắc tay chạm vào nốt ruồi ngay mí mắt thì một lượng ký ức vụn vặt đột nhiên tràn vào đầu óc vốn đang không tỉnh táo của cậu.
Người bên cạnh sốt ruột mà thúc giục cậu: “Nhanh lên đi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người chứ, ngượng ngùng như vậy đâu phải cậu đâu, Giang Khương.”
Sau vài giây chậm chạp, lúc này tầm mắt của Giang Khương mới rõ ràng hơn, cậu nhìn nhìn chàng trai đối diện với mình. Rõ ràng là cậu bị trừng phạt nhưng sắc mặt của chàng trai nọ còn sượng hơn so với cậu.
Nhưng Giang Khương có thể hiểu được, sau khi tiếp nhận những ký ức lạ lẫm này thì cậu có thể lờ mờ đoán được tình huống hiện tại.
Cậu xuyên không, xuyên tới thế giới song song có liên quan đến thế giới trước của cậu, nơi này có rất nhiều người quen, cũng có người cậu chưa từng gặp mặt, trong những mảnh vụn ký ức trong đầu cậu thì Giang Khương phát hiện ra rằng, tuy ở đây cậu vẫn là gay như thế giới trước, nhưng chỗ khác nhau chính là “cậu” ở đây lại cực kỳ dâʍ đãиɠ, mà vừa hay ông trời lại xếp cho cậu ở cùng phòng với hai hotboy của trường.
Giang Khương có thể chắc chắn rằng trong hai mươi bốn năm ở kiếp trước cậu chưa từng gặp được những người đẹp trai như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, đương nhiên “cậu” sẽ không bỏ qua rồi. Nhưng cũng may “Giang Khương” vẫn còn dư lại chút liêm sỉ, tuy rằng dâʍ đãиɠ nhưng vẫn còn khá đứng đắn.
Nhưng mà đại học vừa khai giảng được vài tháng, thấy tấn công chẳng có chút hiệu quả nào, vì để nhanh chóng kéo gần khoảng cách với bọn họ nên “Giang Khương” đã tổ chức ra một buổi drinking game hôm nay.
Mọi người lần lượt rút bài, ai rút được lá K thì là quốc vương, có thể chỉ dẫn cho hai người tùy ý làm bất cứ chuyện gì, sau vài chai rượu vào bụng thì mọi người chơi càng ngày càng lớn hơn. Trò chơi cứ thế diễn ra hết vòng này rồi đến vòng khác, cuối cùng, “Giang Khương” nháy mắt ra hiệu với bạn tốt đang cầm lá quốc vương nên mới có chuyện như thế này.
Dưới cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này, Giang Khương không khỏi nhớ lại “Giang Khương” trong quá khứ chẳng chút kiêng dè mà công khai bày tỏ tình cảm, xấu hổ đến nỗi muốn trốn khỏi cái phòng này, cậu lén lút nhìn trộm chàng trai đối diện với ánh mắt đồng tình.
Lục Tụng, chàng trai xui xẻo bị cậu quấy rầy kia, tuy rằng tính cách lạnh lùng nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối tình cảm của cậu, thậm chí sau đó cậu còn mặt dày quấn lấy Lục Tụng mà Lục Tụng còn chưa từng có phản ứng thái quá hay là kinh tởm gì cả.
Có lẽ “Giang Khương” ở thế giới này mới 18 tuổi, mới vào đại học nên không biết, chứ Giang Khương 24 tuổi đã lăn lê bò lết ở xã hội thì biết Lục Tụng chưa từng dành bất kì tình cảm nào cho cậu cả, cũng như “Giang Khương” 18 tuổi sẽ cho rằng chỉ cần kiên trì thì tình cảm này sẽ có được thành quả, cuối cùng sẽ có được tình yêu như ý nguyện.
Giang Khương còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên một tiếng phịch vang lên, năm sáu ly rượu được đặt trước mặt cậu.
“Chơi không được thì phải uống nha, không phải là chỉ ngồi lên đùi một chút hay sao, dong dong dài dài!”
Bạn tốt ngồi kế bên cũng âm thầm trợ giúp:
“Loại rượu hỗn hợp này tác dụng tuy chậm nhưng không hề nhỏ, Giang Khương cậu vẫn nên ngoan ngoãn chịu phạt đi.”
Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội để cậu được sống lần nữa.
Giang Khương nhìn chằm chằm Lục Tụng đang càng ngày càng khó coi, trong tiếng ầm ĩ ồn ào, cậu nâng một ly rượu lên kê bên miệng, quyết đoán ngửa đầu uống cạn, uống xong còn dốc ngược cái ly xuống lắc lắc, giọng điệu có xen lẫn men say: “Tôi có thể, uống hết rồi đó.”
Giang Khương vẫn muốn làm chính mình, chứ không phải như một “Giang Khương” ở thế giới này.
“Chậc, chẳng thú vị gì cả, tiếp tục tiếp tục đi.”
Bạn thân không hề nói dối, sau đó cả người Giang Khương như bay lên, cả con số trên bài poker cũng nhìn không được rõ, may là mấy vòng tiếp theo đều không có chuyện gì cả.
“Tôi là quốc vương!” Chàng trai bên cạnh bóc được là K kích động đến nỗi nhảy dựng lên, “Tôi muốn... số 6 ngồi lên đùi số 8 trong 30 giây!”
“Giang Khương là số 6! Ai là số 8 vậy?”
Lục Tụng ném bài trong tay lên bàn, vươn tay lấy một ly rượu:
“Lần này để tôi uống.”
“Uầy, hai người không ai phải uống cả, đừng có quên quy tắc là lần đầu tiên thì được uống chứ lần thứ hai là phải bị phạt đó nha!”
Đám đông hò reo cổ vũ, Giang Khương đang hoa mắt chóng mặt chợt bị người nào đó đẩy ngã đến trước mặt Lục Tụng, thấy sự từ chối hiện rõ trên khuôn mặt của Lục Tụng, một ý nghĩ chợt len lỏi trong suy nghĩ của Giang Khương, cậu theo bản năng thuận theo bầu không khí mà cúi người đến gần Lục Tụng.
Nhận thấy người phía trước nhất thời đứng không vững định ngã người về sau, Lục Tụng nắm lấy cổ tay Giang Khương xoay về hướng ngược lại, Giang Khương và Lục Tụng ngồi dán chặt vào nhau.
Tiếng thét chói tai vang lên ngay lập tức, chàng trai cầm lá quốc vương còn chu đáo tính giờ giúp bọn họ: “Tôi muốn các cậu ngồi lên đùi cơ, bỏ đi bỏ đi, 1, 2,3…”
Một tay Lục Tụng còn đang nắm lấy cổ tay Giang Khương, tay còn lại vì đề phòng Giang Khương ngã ra sau mà ôm lấy eo cậu.
Giang Khương không ngồi lên đùi anh mà cậu quỳ gối hai bên đùi anh, thân trên còn cao hơn anh một đoạn, cả khuôn mặt của Lục Tụng vừa hay vùi vào lòng ngực Giang Khương.
Lục Tụng vừa kéo Giang Khương hơi mạnh mà lại chẳng cảm thấy đau chút nào, ngực của Giang Khương không cứng nhưng con trai bình thường, như một miếng bánh nhỏ săn chắc nhưng mềm mại, có một hạt đậu đỏ khẽ lộ ra trong áo trắng của cậu, nó vênh váo trước mặt Lục Tụng.
Giang Khương đã say đến mất lí trí, mềm oặt dính vào người anh, mới đếm đến 15 mà cậu đã không còn sức nên ngồi khuỵu xuống.
Giang Khương ngồi cách anh qua hai lớp vải mỏng, Lục Tụng gần như có phản ứng ngay lập tức.
Nhưng Giang Khương lại còn khó chịu mà vặn vẹo hai cái, mơ mơ màng màng lầm bầm oán giận: “Nóng quá.”