Tiêu Mễ tìm được cửa một gian phòng. Cô ngước mắt lên nhìn tấm biển treo trên cửa. Ừ, đúng là chỗ này rồi.
“Ơ ừm… Bác sĩ ơi…”
Người vốn đang gục đầu ngủ trên bàn bỗng mở cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, cau mày không vui nhìn cô.
Tiêu Mễ cứng người nhìn anh chàng trước mặt. Ai có thể giải thích hộ cô tại sao bác sĩ Mạc nổi tiếng trong giới phụ khoa lại là đàn ông không, hơn nữa còn là một gã đàn ông đẹp trai hú hồn thế này nữa chứ.
“Chuyện gì?”
“Ừm thì… Em muốn khám ngực ạ. Năm nay em đã 28 tuổi rồi mà ngực em thì…” Cô thấy hơi khó mở lời: “Hơn nữa dạo này em cứ thấy ngực mình căng lên, rất đau ấy ạ.”
Tầm mắt của Mạc Nhiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô, ngắm nghía một chút, quả nhiên là một vùng đất bằng phẳng. Tiêu Mễ hơi ngượng ngùng giơ tay che ngực đi.
“Nằm bên kia đi, cởϊ qυầи áo ra.” Anh hếch hếch cằm về phía chiếc giường trong góc.
Tiêu Mễ nghe thế thì trợn trừng mắt: “Còn phải cởϊ qυầи áo ạ?”
“Không cởi thì khám kiểu gì?”
Cô tức khắc cảm thấy hơi không muốn khám nữa. Nhưng ngẫm lại chuyện bạn trai cũ đòi chia tay vì ngực cô lép quá, lấy lý do là làʍ t̠ìиɦ với cô chẳng khác gì anh ta tự tuốt lươn, cô bèn cú điên lên, tốt xấu gì bên dưới của cô vẫn khít lắm mà. Cô cắn chặt răng, cởϊ qυầи áo ra.
Hôm nay Tiêu Mễ mặc váy liền áo, cởi một cái là chỉ còn mỗi áo ngực và quần chíp. Cô hơi ngượng ngùng nằm tử tế lên chiếc giường nhỏ.
Mạc Nhiên rũ mắt nhìn cô gái trên giường: “Cởi nịt ngực ra.”
Đôi tay Tiêu Mễ ôm ngực, cô cảnh giác nhìn anh: “Không thể không cởi ạ?”
“Không thể.”
Cực chẳng đã, cô đành với tay ra sau lưng tháo nút áo ngực, cởi nó ra.
“Ờ… Đúng là phẳng thật.” Tiêu Mễ đen thui cả mặt, nghe đến đây chỉ muốn nhỏm dậy bỏ chạy lấy người.
Một đôi tay lạnh lẽo đặt lên bầu ngực của cô, vuốt ve xung quanh đầu nhũ. Vết chai trên ngón tay nhẹ nhàng sượt qua làn da, cô không nhịn nổi muốn rêи ɾỉ ra tiếng, bèn cắn chặt môi nhịn lại.
Cái tay kia đột nhiên nắm lấy đầu nhũ của cô, anh dùng ngón cái và ngón trỏ nắn niết xoa bóp, nhũ hoa xinh xẻo lập tức đứng thẳng dậy.
“Bác sĩ…”
“Ừ… Bệnh của cô khó chữa đấy.”
“Hả? Vậy phải làm sao đây? Có cách nào không ạ?” Cô cuống cả lên trong nháy mắt, vô thức nắm lấy cánh tay anh.
“Ờ… Cởi cả qυầи ɭóŧ ra cho tôi khám xem nào.”
“Hở…” Tiêu Mễ nghe vậy thì không khỏi trợn trừng mắt.
“Sao? Không thích thì thôi.” Dứt lời, anh bèn xoay người định đi ra ngoài.
Cô vội vàng đứng dậy giữ chặt tay anh: “Bác sĩ, đừng mà, em chỉ hơi xấu hổ thôi.”
Nói xong cô nâng mông lên, cởϊ qυầи chíp ra.
Thân dưới của cô gái bóng loáng, hoa môi mũm mĩm mấp máy. Anh tách hai chân cô ra, động nhỏ màu hồng phấn liền lộ ra trước mắt.
Cửa động chậm rãi trào chất lỏng trong suốt ra ngoài, anh nâng ngón tay lên nhẹ nhàng cọ qua nó: “Bình thường kinh nguyệt thế nào?”
Mặt cô đỏ lên như sắp chảy máu tới nơi, giọng lí nhí đến độ người ta không để ý kĩ thì không thể nghe được: “Em còn chưa có kinh nguyệt ạ.”
Anh nghe thế thì kinh ngạc nhìn cô, sau đó cắm một ngón tay vào bên trong động nhỏ.
“Ưm…” Đột nhiên bị cắm vào nên cô không nhịn nổi, kêu rên ra tiếng, vội vàng giơ tay đè tay anh lại.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói hơi khàn khàn, một bàn tay to bỏ tay cô ra, quấy đảo trong động nhỏ.
“Bác sĩ… A ưm… Đừng mà…” Cô đè nén tiếng rêи ɾỉ, cảm thấy toàn bộ thân dưới đều ướt đẫm, bây giờ còn không ngừng chảy ra dịch ngọt theo động tác thọc vào rút ra của anh ta. Có khi nào bác sĩ sẽ cảm thấy cô rất quái lạ không nhỉ?
Mạc Nhiên rút ngón tay ra, đi đến bồn rửa tay cạnh đấy vặn chốt ra, rửa sạch tay xong thì ngồi vào chỗ: “Vấn đề của cô không nhỏ đâu. Tôi đề nghị chữa riêng hai người. Nhưng phí chữa bệnh sẽ cao hơn nhiều đấy.”
“Tiền không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể làm ngực em to lên là được ạ.” Tiêu Mễ mặc quần áo tử tế rồi đi tới ngồi xuống cạnh bàn.
Mạc Nhiên gật gật đầu: “Đưa số di động của cô cho tôi.”
Cô hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời nói số di động của mình ra: “186xxxxxxxx.”
“Rồi, tôi sẽ gọi cho cô trước buổi trị liệu.”
Tiêu Mễ cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Mạc Nhiên nhìn bóng lưng xa dần của cô, giơ tay vỗ nhẹ lên môi, ánh mắt sâu xa, không biết đang suy tư điều gì.
“Sao em còn ở đây?” Một bóng dáng xinh đẹp đi vào phòng khám.
“Không muốn về, rặt một đám người nhàm chán lảng vảng ngoài phòng bệnh, phiền chết đi được.”
Mạc Hân nhìn thằng em đẹp trai bức người nhà mình, mím môi cười cười: “Vậy em chuyển thẳng sang khoa chị luôn đi.”
Mạc Nhiên lười đáp lại chị, đứng dậy bỏ đi.