Thời gian chậm rãi trôi qua, tháng 5 đi qua cuối hạ tháng 6 bắt đầu.
Phủ đệ công trình tường vây thi công khá thuận lợi, đã cao lên 3 thước rộng nửa thước, theo yêu cầu 5 thước mặt bên, trước sau 7 thước rộng 1, khoảng đầu thu hoàn công.
Ngân tệ không keo kiệt phát xuống, chiều dài gần nửa dặm tường vây dùng đến 700 nhân công tráng đinh khỏe mạnh.
Đáng lẽ công trình còn có thể nhanh hơn nhưng bán vật tư bên kia kỳ kèo kiếm cớ làm chậm tiến độ giao hàng, Diệp Lăng cũng lười tính toán tiểu nhân.
Không phải hắn tốt bụng mà có mục đích riêng, nhìn 700 tráng đinh mỗi ngày đều có thêm người dâng lên trung thành, Diệp Lăng vui vẻ còn không kịp.
1 tháng thời gian ngoại trừ gian xảo vô ân hạng người, Diệp Lăng dám cam đoan ít nhất thu được 500 trung thành thủ hạ.
700 người mỗi tháng 2 ngân, ngày ba bữa ăn no thêm tuần 2 hôm có thịt, cuối tuần nửa ngày nghỉ ngơi nhậu nhẹt vui chơi, cao lắm 2000 ngân tệ mà thôi.
Thủ hạ có, vũ lực trang bị trở nên cấp bách, sơn mạch rất nhiều tài nguyên đang đợi hắn thu hoạch, còn phải tìm địa điểm bí ẩn dễ thủ khó công làm căn cứ.
Mỗi thế gia cho phép tối đa vũ trang 200 người bao gồm gia đinh hộ vệ dong binh thợ săn…quá ít.
Diệp Lăng cần căn cứ ngấm ngầm phát triển quân bị đến khi gom đủ tiền lập tức rời khỏi Thanh Hà thành tự lập môn hộ. Vũ lực quyền đầu lớn kiếm tiền cũng an tâm hơn.
Thông thường thế gia phủ đệ luôn xây dựng lò rèn nhỏ, thuê Rèn Đúc Sư cho trong phủ bảo dưỡng vũ khí công cụ. Chương Hiểu Hân phủ đệ không ngoại lệ.
Mấy ngày gần nhất Diệp Lăng sáng thức sớm tối ngủ trễ trầm mình ở trong này, nung gõ rèn đập mài lại nung gõ rèn đập mài.
Sau khi nghiên cứu so sánh, Diệp Lăng suy đoán Tiêu gia đúc luyện binh khí có lẽ dùng thuần sắt, chưa biết chế tạo hợp kim thép hay tỷ lệ không thích hợp.
Hiện tại hắn không quan tâm lắm Tiêu gia phương pháp, mục đích muốn tạo một thanh thép tinh trường kiếm đánh động Mã Đức Chung mà thôi.
Diệp Lăng đi các nhà mỏ thăm dò chỉ tìm được vài loại quặng sắt, đồng, chì, niken, kẽm, nhôm….dùng trong chế tạo vũ khí công cụ hay tiền tệ.
Hắn phát hiện một sự thật thú vị, Bạch Ngân đế quốc phát hành tiền tệ hệ thống, bình thường đồng tệ, ngân tệ mệnh giá thấp được đúc từ sắt bao phủ đồng hoặc niken nhôm có ánh bạc. 1, 2, 5, 10.
Mệnh giá càng cao lớp phủ càng dày, đường kính lớn hơn, ngoài ra dựa trên bề mặt đánh số, hoa văn biểu tượng dễ dàng phân biệt thật giả mệnh giá.
Mệnh giá 50, 100 làm thuần đồng hoặc kim loại ánh bạc niken nhôm…
Riêng 500, 1000 ngân tệ đúc bằng bạc thật, giá trị tương đương miếng 1 kim tệ mỏng manh.
Kim tệ đương nhiên đúc bằng vàng ròng, mệnh giá 1 rất hiếm thường dùng 1000 ngân tệ thay thế. Chỉ dùng dày cứng hơn cho 100, 200, 500, 1000 kim tệ.
Tạm thời phát hiện kim loại không đủ để làm ra tốt nhất các loại hợp kim thép cũng đầy đủ vượt xa Tiêu gia về chất lượng độ bền sắc bén…
May mà đời trước hắn từng làm 2 năm trong nhà máy luyện thép, từng chơi đùa qua rèn thủ công, lâu năm tay nghề lạnh nhạt luyện vài hôm mới lấy lại phong độ.
Tôi thép tạo độ bền không có dầu khoáng Diệp Lăng dùng dầu thực vật ép từ đậu phộng thay thế, muối quá mắc nên thôi.
Dù vậy Diệp Lăng phải dùng 8 ngày mới thành công chế tác một thanh hợp kim thép trường kiếm sáng bóng, chém sắt như chém bùn thổi tóc tóc đứt.
Trong nhà bảo bối rất hiểu ý hắn, từ thương hội "Mượn" về 3 thanh Tiêu gia Bách Luyện Kim trường kiếm trở về so sánh. Sơ trung cao 3 đẳng cấp khác biệt.
Hợp kim thép trường kiếm về độ sắc bén sánh ngang cao cấp nhưng độ bền chỉ ở giữa sơ trung, độ dẻo chịu lực uốn cong mới sơ cấp.
Ba thanh Bách Luyện Kim bề mặt thật đặc biệt với nhiều vân màu xám đen, chất lượng càng cao vân càng sáng bóng ánh kim.
Diệp Lăng lật đi lật lại xem xét còn gõ gõ nghe âm vang, vân tạo thành do một loại hắn chưa biết kim loại phối trộn hay vấn đề nằm trong dung dịch tôi?
Ban đầu nghe Bách Luyện Kim hắn liên tưởng đến gõ đánh dập rèn trăm lần trở lên, hiện tại xem ra không đơn giản như vậy.
"Chậc chậc, nổi danh mấy trăm dặm Rèn Đúc thế gia, ngay cả ngàn dặm xa xôi Vân đô quốc vương cũng khen ngợi thân phong Tước Sĩ có khác"
Nghe nói 30 năm nay chế ước Tiêu gia vươn xa hơn không phải nhân lực mà là bản thân Tiêu lão cố ý hạn chế. Nói Tiêu gia không có đâu bí mật, đánh chết Diệp Lăng không tin tưởng.
Bí mật lớn đến đâu nếu là địch nhân không thể sử dụng cũng không ý nghĩa, đừng làm ra trò chạm đến ranh giới nếu không đừng trách hắn cướp đoạt.
Diệp Lăng xưa nay thờ phụng công bằng giao dịch, càng yêu thích "Hợp tình hợp lý" giao dịch với địch nhân.
Không kịp chế tạo võ kiếm, tạm quấn vải đặt trong hộp gỗ. Diệp Lăng cho gọi tài xế lái xe đưa hắn đi gặp Mã Đức Chung, người ngay cả Tiêu gia cũng nhiều lần lấy lễ mời chào.
Xe chậm rãi rời khỏi đại môn lăn bắn đi thành tây, khu vực tập trung đại đa số bình dân nơi ở.
Nhập vào mắt vẫn là khá sạch sẽ đường đất với nhiều gập ghềnh, sau một trận mưa trở nên lầy lội khó đi, màu hè nóng bức khô cằn gió thổi bụi bay đầy trời.
Xe xâm nhập thành đông, thế gia đại hộ người thưa thớt dần, lui tới đại bộ phận bình dân gầy gò vàng vọt quần áo nhiều mảnh vá, thần sắc chết lặng tuyệt vọng đi trên đường như thây khô thiếu khuyết "Sống" khí tức.
Bình dân cũng là khu vực hỗn loạn nhất, tiểu bang tiểu phái ẩu đả đánh nhau thu bảo kê cướp bóc không người quản.
Bên đường chính cách một đoạn lại thấy sòng bạc, khô ngô hung thần ác sát tráng hán khoanh tay ôm trường kiếm đứng trước cửa ngán ngẩm canh chừng.
"Cút mụ nội mày đi, không tiền cũng bày đặt học người ta đánh cược"
Gầy trơ xương trung niên quỳ trên đất, hai tay đập trên đất, nước mắt nước mũi ròng ròng khóc nháo:
"Mã nương nó xui xẻo…một ván…cho lão tử một ván nhất định thắng gỡ cả vốn lẫn lời"
Buông xuống rèn xe che chắn bên ngoài ồn ào. Hắn cực kỳ ghét kẻ đánh cược nghiện.
Hắn đời trước ra đời là do hai kẻ mây mưa vui chơi sai lầm sinh ra nghiệt chủng.
Một người ma cờ bạc ngày ngày về nhà hành hung đòi tiền, năm 4 tuổi nữ nhân kia dẫn hắn trở về thôn sinh sống.
Chưa đến một năm đã nhẫn tâm vứt đứa con chưa đầy 5 tuổi trước cửa nhà trưởng thôn, một đi chưa từng trở lại nhìn xem nhúm ruột chết sống ra sao.
Sau này Diệp Lăng mới biết năm đó nàng theo thành phố xuống thị sát lãnh đạo làm tiểu tam rời đi.
Nhắm mắt trầm lặng hồi lâu, phía trước tài xế thông báo đến nơi hắn mới hồi thần mở mắt ra.
Mã Đức Chung gia cảnh không tệ, ba đời đồng đường 12 nhân khẩu sống trong một căn tứ hợp viện. Chủ yếu dựa vào hắn ngày trẻ kiếm được tài phú, con trai không người nối nghiệp chủ yếu cho thế gia đại viện làm hộ vệ gia đinh đủ ăn đủ mặc không không lo đói.
"Ai nha?"
Ra mở cửa khoảng 10 tuổi tiểu cô nương, đầu tóc cột chỏm hai bên trông khá dễ thương. Nàng nhìn thấy xe lập tức bực mình cáu gắt:
"Đã nói gia gia không đi là không đi, các ngươi thế gia thật phiền"
Vừa nói vừa muốn kéo cửa đóng lại thì Diệp Lăng trước một bước đưa tay chặn lại, hắn khom người ôn nhu nói:
"Tiểu muội muội, ca ca không phải Tiêu gia người cũng không cần nhà các ngươi rèn đúc bí phương"
Tiểu cô nương giật mình ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện tới là xa lạ đại ca ca thật soái, gương mặt nụ cười ấm áp không giống đám người thô lỗ kia.
Nghe nói không phải muốn cướp gai gia bí phương hảo cảm tăng một nửa:
"Vậy ca ca đến nhà ta làm gì?"
Diệp Lăng nâng hộp gỗ dài đến trước mắt nàng nói:
"Mời hắn nhìn xem bảo vật, thứ này nhớ tiểu muội muội đưa cho gia gia được không?"
Đưa tay từ hộ vệ lấy túi giấy đưa cho nàng: "Đây là thành nam mứt quả xem như muội muội vất vả ôm cái hộp này vào nhà giao cho gia gia"
Tiểu cô nương mắt to hắc bạch phân minh nghe đến mứt quả lập tức gật đầu như trống bỏi:
"Ca ca yên tâm, ta sẽ đem thứ này gia cho gai gia"
Đưa mứt quả, hộp đựng kiếm hơi nặng so với nàng vóc người nhỏ bé:
"Được không? Hay để hộ vệ thúc thúc giúp tiểu muội muội cầm"
"Không cần nha, gia gia không thích gặp người xa lạ"
Nhìn tiểu cô nương kéo lê hộp kiếm trên đất đi vào nhà, Diệp Lăng nói vọng theo:
"Nhớ gia gia xem xong đem nó trả ca ca"
Không quăng bái làm ta thuộc hạ còn muốn lấy bảo kiếm lão tử đúc tận 8 ngày, tắm sạch lên giường nằm ngủ đi thôi.
Tiểu cô nương: "..." người ta thế gia tặng lễ, ca ca ngươi chi cho xem…tốt ca ca.
Diệp Lăng xoay người bước lên xe an vị, bên ngoài chỉ còn một người hộ vệ đứng chờ.
Mới nhắm mắt chưa dưỡng thần bao lâu trong nhà ồn ào tiếng bước chân truyền ra, Diệp Lăng khóe miệng khẽ cong.
Theo Lâm Thao điều tra, Mã Đức Chung ngày trẻ mạo hiểm đi khắp Vân quốc bao gồm phía dưới mấy tòa công quốc đại giang nam bắc nguyên nhân hắn cực kỳ say mê nghiên cứu Rèn Đúc.
Hắn theo đuổi là phương pháp là cái mới mà không phải tiền muôn bạc vạn, hơn 50 tuổi không còn thích hợp bôn ba, con cháu cần an ổn sinh sống, tích góp một số vốn đến Thanh Hà thành dựng cái nhà ngày ngày đóng cửa nghiên cứu.
Người như vậy, nhìn thấy hắn tác phẩm hợp kim thép trường kiếm không động tâm mới là lạ.
"Đại nhân, tiểu nhân Mã Đức Chung đón tiếp chậm trễ mong ngài thứ lỗi"
Hơn 50 tuổi nhưng khá cường trán khỏe mạnh làn da ngăm đen trung niên khom người hành lễ bên ngoài.
"Vào đây nói chuyện đi"
Hộ vệ nghe lệnh vội mở cửa xe, Mã Đức Chung gấp không kịp chờ đợi cẩn thận bước lên xe, không quan tâm đang rèn đúc trên người mồ hôi bụi than dơ bẩn.
Ánh vào mắt là một vị trẻ tuổi đến quá phận thiếu niên lang, vóc người cao lớn dung mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc màu bạch kim bắt mắt:
Trong lòng run lên lắp bắp: "Đại nhân…."