Lang Lăng Chi Chủ

Chương 25: Chuẩn bị cho kế hoạch khởi nghiệp

Mới phun trào không bao lâu, côn ŧᏂịŧ còn chưa kịp mềm xuống đã bị thiếu nữ cảnh xuân làm cứng rắn. Diệp Lăng hơi hối hận trần trụi ôm ấp.

Cố gắng nén xuống như núi lửa chực chờ phun trào du͙© vọиɠ, vì phía sau kế hoạch sự nghiệp mở miệng thăm dò:

"Em ngày thường chi tiêu dùng cá nhân tiền tài hay Chương gia sổ sách?"

Chương Hiểu Hân không hiểu hắn hỏi làm gì, nàng không nghĩ nhiều thật lòng đáp lại:

"Của em tiền riêng, em làm việc cho Chương gia thương hội mỗi tháng có lương cao tầng nhân viên"

"Cá nhân còn có Tiêu binh khí buôn bán một thành đơn đặt hàng lợi nhuận. Từ 2 năm trước phân phủ em sau không còn liên quan đại viện bên kia"

Thực tế hợp tác Tiêu gia binh khí nàng có 2 thành buôn bán đơn đặt hàng. Chương gia một số người làm yêu, mượn cớ nói nàng dựa vào thương hội mới có, yêu cầu nàng đóng góp xây dựng thương hội, ngang nhiên đoạt phân nửa.

Sự thật thì sao? Năm đó nếu không có nàng đừng nói hiện tại Chương Tiêu hợp tác đến 7 thành đơn đặt hàng, không bị Chương Hiếu Vinh quấy rối song phương đường ai nấy đi trở mặt thành thù đã khá lắm.

Như vậy rất tốt, phu thê lẫn nhau chi tiêu thế nào đều được, sau này hắn kiếm ra tiền cũng giao nàng quản. Diệp Lăng quản lý cá nhân tài sản làm không tốt lắm, trước đây thường xuyên đầu tháng ăn ngon, giữa tháng ăn mì gói.

Là Chương gia tài sản, Diệp Lăng thà tự mình khổ cực bàn tay trắng kiếm tiền lập nghiệp cũng không muốn mang danh ăn bám bên vợ. Sau này đứng đầu thế lực lớn đế vương tôn quý thế nữa đi nữa cũng không thẳng được sống lưng.

Hơn nữa Chương gia người không yêu thích chán ghét nhà hắn bảo bối, Diệp Lăng mới không dại cho bọn họ cơ hội người trên người.

Diệp Lăng không chút cố kỵ đề nghị nàng: "Em chi ra trong phủ sổ sách một số ngân tệ mua sắm quặng sắt, lương thực, nguyên liệu dệt vải. Trọng yếu thương thực, có thể mua được bao nhiêu, mua bấy nhiêu cất vào kho"

Thiếu nữ nghi hoặc: "Anh mua quặng sắt làm gì? Khuê mật của em Tiêu Điềm Điềm, Tiêu gia là rèn đúc thế gia nổi danh Vân quốc, em có thể mua thấp hơn giá gốc mấy thành"

"Tiêu gia trình độ rèn đúc giống như thương đội dùng binh khí sao?"

Nếu trình độ mới đến đó không làm hắn hài lòng, chi phí còn cao ngất ngưởng. Thế lực muốn phát triển lâu dài bền vững nhất định phải toàn diện, binh khí lương thực tự sản tự cung. Trước mắt lương thực trồng không kịp cũng không địa điểm an toàn trồng trọt, tạm thời như vậy.

"Thương đội sử dụng là binh khí thông thường, Tiêu gia còn có bách luyện cương trường kiếm, giá cả gấp mấy chục lần."

Diệp Lăng khóe miệng run rẩy đau lòng tiếc của. Bình thường chế thức trường kiếm Tiêu gia giao cho thương hội giá gốc 200-300 ngân tệ tùy tình hình chiến sự, trong khi lúa mì chỉ 80-100 đồng mỗi cần.

Trường kiếm thôi chưa đủ, còn cần khiên tròn cổ tay, giáp trụ. Chỉ tính giáp trụ loại đơn giản chế thức che ngực lưng bụng, đùi, cổ tay, giày, nón trụ…bao gồm lớp da thú lót bên trong. Một bộ giá gốc tối thiểu 2000 lượng, chưa kể hàng tháng bảo dưỡng sửa chữa chi phí. Mắc như vậy nhà ai nuôi nổi quân đội?

Giá tiền trên trời này càng khiến Diệp Lăng quyết tâm tự chế tạo, tương lai không xa làm binh khí cung ứng thương, giàu quá giàu.

"Quặng sắt bao nhiêu một cân?"

"Thanh Hà thành dựa biên giới sơn mạch, quặng mỏ phong phú, bình thường quặng thô giá 50 đồng. Tinh luyện thành thỏi sắt tùy nhà nào tay nghề tạp chất nhiều ít, 200-300"

Diệp Lăng trong lòng gào thét, đợi hắn áp dụng chế tạo hàng loạt khuôn đúc, đủ loại thủ công máy mài khoan dập nén…quyết tâm chế bá dị giới vũ khí thương nghiệp. Híp mắt hỏi nàng thêm một câu:

"Sản lượng rèn đúc thế nào?"

"Tiêu gia rèn đúc sư lành nghề mỗi ngày rèn 1 thanh trường kiếm, giáp trụ khoảng 5-7 ngày một bộ"

"Lương thợ rèn mỗi tháng bao nhiêu?"

"Tiêu gia trả lương tối cao 5 ngân. Lão thành chủ định giá cả không cho phép vượt qua"

Diệp Lăng kinh ngạc: "Vì sao? Thế gia đại tộc lợi nhuận cao trả lương lao động khá một chút bách tính đời sống ấm no. Thanh Hà thành trù phú giàu có không phải tốt hơn?"

"Em đối với quyền thế chính trị không rõ lắm, có lẽ sợ bách tính giàu rảnh rỗi thời gian có sinh nhiều bất trung ý nghĩa. Thế gia đại tộc hận không thể một đồng hệ chia làm mười, không cần lão thành chủ quy định cũng tự chèn ép."

"Lão không sợ dân chạy hết sao?"

"Hoang dã nguy hiểm không bất đắc dĩ không ai muốn làm lưu dân. Hơn nữa, thành nào thu nhập cao thuế má càng cao, kiểu gì cũng bóc lột"

Diệp Lăng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, trong lòng để lại tâm nhãn, tốt nhất nhanh chóng kiếm đủ lợi nhuận thu đủ thuộc hạ rời khỏi Thanh Hà thành tự lập môn hộ.

Còn ở lại ngày nào, làm bao nhiêu không đủ bóc lột chèn ép đến khô. May mà mình thân thể mới đầu tóc bạch kim, bớt đi một ít quanh co khó khăn ban đầu.

Tối thiểu muốn cướp đoạt hãm hại hắn cũng chỉ dám âm thầm âm mưu quỷ kế không dám quang minh chính đại động binh đao.

Diệp Lăng lời nói thấm thía khuyên nhủ: "Nghe lời anh, thu mua quặng sắt, trước mua đủ rèn 500 bộ binh khí đặt trong phủ, đợi mấy ngày anh tìm được chỗ bí mật xây kho hàng mới mua tiếp"

Thiếu nữ không rõ: "Anh muốn tự mình luyện sắt? Không nói lão thành chủ chèn ép tự do luyện chế binh khí, chỉ nói chất lượng, thật sự không cần Tiêu gia sao? Hiện tại chúng ta muốn đào tạo rèn đúc sư không mất mấy năm khó thành tựu"

Diệp Lăng tự tin nói: "Em yên tâm, anh có phương pháp rèn đúc, chất lượng cam đoan cao hơn Tiêu gia. Trong thành dân gian rèn đúc sư bị áp bức bỏ nghề không thiếu. Chỉ cần biết rèn đúc cơ sở, anh rất nhanh đào tạo được"

Chương Hiểu Hân gật đầu không phải đối, tin tưởng ủng hộ anh hết khả năng. Lỡ như thất bại chẳng sao cả, quặng sắt thô bán ra thua lỗ không bao nhiêu, nàng kho bạc đủ sức gánh.

"Lương thực số lượng nhiều phải đi trung bộ cách đây 500 dặm phía bắc thu mua, không dựa vào Chương gia thương hội lực lượng lấy trong phủ người không đủ hộ tống xe hàng"

"Chuyện này ngày mai anh sẽ giải quyết, tranh thủ nhanh chóng bổ sung đủ nhân viên cho em. Cam đoan trung thành"

Thiếu nữ cười cười không thắc mắc, ban đầu nàng nghe anh hỏi "Làm sao xác định chắc chắn một người đối mình trung thành hay ác ý" cũng có suy tư, đáp án là không thể nào, lòng người gian trá khó dò.

Đến khi Diệp Lăng trên đường nhiều lần thay đổi thuộc hạ vị trí, nàng nhạy cảm phát hiện thương đội bầu không khí khác biệt. Lần đầu 12 người, đến khi về tới Thanh Hà thành nâng lên 37 người.

Chương Hiểu Hân lờ mờ nhận ra, anh thật có thể nhìn ra một người trung hay quỷ, càng giỏi lôi kéo xây dựng thủ hạ lòng trung thành.

Diệp Lăng không nói, nàng sẽ tin tưởng không theo gặng hỏi đến cùng, chỉ cần biết anh ấy không phải làm bậy mà có tài năng lãnh đạo, có một thế lực chi chủ dáng vẻ là được.

Nàng có thể yên tâm bỏ qua người với người lục đυ.c mệt mỏi, chuyên tâm theo đuổi yêu thích kinh thương:

"Em tìm trú đóng trong thành thương lương đặt hàng giao tận nơi thử xem, giá cao hơn một chút"

"Vậy cũng tốt, anh phải ưu tiên xây dựng thuộc hạ vũ trang trước tiên, chuyện có thể dùng ít tiền giải quyết thì dùng tiền cho nhanh"

Thiếu nữ gật đầu đồng ý, thành công thương gia không dại tiết kiệm một ít tiền, họ tiết kiệm thời gian:

"Anh muốn mua bao nhiêu lương thực?"

"Lương thực nhiều không ngại dư, khả năng mua được bao nhiêu cứ mua. Tối thiểu 1 vạn người ăn no trong 1 năm càng tốt"

Chương Hiểu Hân thói quen chà sát ngón tay, trong đầu suy nghĩ làm sao kiếm đủ tiền. Người trưởng thành ăn no ít nhất 20 cân lúa mì mỗi tháng, cần đến 250 vạn cân tương đương 25 vạn ngân tệ.

Trong đầu suy tư, ngoài mặt thì nói:

"Ân, nhìn tình hình này khả năng mấy năm tới hạn hán kéo dài, lương thực đội giá. Em cũng đang tính toán mua trữ hàng một số"

"Hai năm liên tục không một giọt mưa, nhiệt độ ngày càng cao, mới đầu tháng 5 nhiệt độ giữa trưa đã vượt 40 khắc"

Diệp Lăng không rành dị giới thời tiết biến đổi thất thường, một khắc cao hơn Lam Tinh 1 độ. Thời gian này nóng bức hanh khô muốn chết cháy, hắn cũng nghi ngờ đại hạn.

"Ngày mai anh sắp xếp thu mua lân cận nhà cửa mở rộng phủ đệ diện tích, xây thêm kho hàng chứa lương thực, công tác phường rèn đúc dệt vải"

"Mấy chuyện này anh tự xem mà làm, sau này em chỉ theo đuổi yêu thích thương nghiệp"

Diệp Lăng ôm nàng cười hắc hắc: "Ý em là sau này anh muốn chơi gì chơi, có em kiếm tiền nuôi anh đúng không?"

Thiếu nữ trừng mắt: "Muốn hay không em giúp anh nuôi thêm vài chục thϊếp thất?"

Hắn vội vã ôm nàng nịnh nọt lấy lòng: "Thôi thôi, nhà có một bảo bối đủ rồi"

Chương Hiểu Hân ngọt ngào vui vẻ tranh thủ nói: "Đây là anh nói không phải em ép buộc nha~"

"Ân, là anh nói. Cam đoan không làm sai lời"

Diệp Lăng nói thật lòng, đời trước hắn không có nhà ch niên đối với mái ấm cực kỳ xem trọng. Hắn có thể vì lý do gì bên ngoài tầm hoan khoái lạc nhưng thê tử chỉ cần một người là đủ.

Hai người ôm hôn sờ chạm thỏa lòng giây lát, Diệp Lăng nhớ đến vấn đề, căn dặn nàng:

"Thu mua mấy thứ này, có người dò hỏi em nhớ nói trữ hàng thương đội đi xa, hiểu không?"

Cùng a Phúc trao đổi nhiều chuyện, Diệp Lăng ý thức được, dị giới tân thế lực quật khởi rất gian nan, trước hết âm thầm tốt hơn.

"Anh yên tâm, mua bán chuyện này cứ giao em, tuyệt đối vượt mức hoàn thành"

Diệp Lăng vui vẻ ở trên môi nàng tìm kiếm ôn nhu hương, hồi lâu hai người đàm luận chi tiết thu mua vải dệt nguyên liệu chốc lát mới ôm nhau chìm vào mộng đẹp.