Đường Lệ Trân cảm thấy, Ninh Triển nhất định đã gặp phải chuyện gì đó khi còn nhỏ, nếu không tại sao lại hình thành tính cách đáng sợ đến như vậy.
Cô đã đọc một cuốn sách bàn về chuyện gia đình và gốc gác có ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với tính cách của một người sau khi lớn lên, rất nhiều người đã trở thành sát nhân biếи ŧɦái bởi vì có tuổi thơ quá bi thảm.
Nhưng tại sao Ninh Triển lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ từ khi còn nhỏ, hắn đã bị gái điếm làm tổn thương, nên hiện giờ mới căm hận tất cả gái điếm như vậy? Hay là do cô trông quá giống kẻ thù của hắn, vậy nên mới bị hắn coi là đối tượng để trút giận?
Cô không tìm được câu trả lời, tiền tài đã buộc cô phải thỏa hiệp, chính cô là người đã chọn con đường làm gái điếm này, hợp đồng cũng là do cô tự tay ký, dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ có thể cắn răng cố gắng chinh đựng.
“Ưm…” Bàn tay to lớn của Ninh Triển bóp chặt cổ của cô, khiến làn da ở trên cổ và mặt nhanh chóng trở nên đỏ hồng, đầu óc cũng trì trệ chẳng suy nghĩ được gì vì thiếu oxy.
Vẻ mặt của hắn rất dữ tợn, dươиɠ ѵậŧ thô dài đáng sợ thúc liên tục vào hoa huyệt của cô, hắn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói. “Em rất thích tôi làm như vậy với em phải không? Em đúng là con đàn bà đê tiện, khốn nạn.”
“Ưm a…” Cô khó chịu nhíu mày lại, các đường nét trên khuôn mặt nhăn lại thành đoàn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc như sắt của Ninh Triển, không dám buông ra.
“Bạch bạch bạch bạch! Bạch bạch bạch!”
Ninh Triển sắp đẩy cô ngã xuống giường, hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt của cô, cảm nhận âʍ đa͙σ của cô đang co rút lại từng đợt, khiến hắn cũng thấy khó thở.
Cô trợn tròn mắt, hắn… Thật sự muốn bóp chết cô hay sao? Đường Lệ Trân nằm mơ cũng muốn rời khỏi đây, nhưng cô thật sự không thể bồi thường nổi một triệu nhân dân tệ tiền vi phạm hợp đồng. Hợp đồng mà lúc trước cô ký chỉ đơn giản là những điều khoản thừa thãi, chỉ khi Ninh Triển đơn phương tuyên bố không cần cô nữa, thì lúc đó mới có thể chấm dứt hợp đồng, nhưng cô không biết mình có thể chống đỡ đến ngày hắn chơi chán rồi không.
“Khụ khụ khụ!” Cuối cùng hắn cũng buông lỏng tay, Đường Lệ Trân nằm liệt trên giường ho khan không ngừng, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, sinh ra ảo giác như được tái sinh.
“A a a!” Ninh Triển cúi người xuống, dươиɠ ѵậŧ ở bên trong cơ thể của cô ra vào càng sâu hơn, hắn duỗi tay vỗ vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng cong lên một nụ cười hài hước, hỏi. “Sướиɠ hay không, hửm?”
Đường Lệ Trân chỉ mải rơi nước mắt, cặρ √υ' bị đẩy lên xuống không ngừng. Không nghe được câu trả lời của cô, Ninh Triển lại dơ tay ra đánh lên người cô mấy cái rất mạnh. “Nói mau!”
“... Sướиɠ ưm a… A a…” Cô không muốn bị đánh nữa, cả tâm hồn và thể xác của cô đều không chịu nổi, hai mắt đẫm lệ của cô nhìn chằm chằm Ninh Triển đang cưỡi trên người mình, rõ ràng là gương mặt của một thiên sứ, nhưng tính cách lại tàn nhẫn giống như ác ma, những fan hâm mộ của hắn đều không tưởng tượng được idol hoàn mỹ của mình lại lộ ra biểu cảm hung ác tàn độc như vậy.
Nửa đêm, Trịnh Tư Tề khát nước nên đi ra ngoài tìm nước uống, anh liếc thấy cửa phòng của Ninh Triển vẫn đang mở, trong bóng tối lộ ra một tia sáng nho nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng la hét của một người phụ nữ truyền ra từ trong phòng.
Hầu kết của anh lặn lộn lên xuống, anh nuốt nước miếng, nhưng chỉ cảm thấy bên trong cổ họng càng ngày càng khô khốc, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại di chuyển về phía cửa phòng của Ninh Triển.
“Ưm a a… Đau quá… Đau…”
Người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải nằm trên giường đang không ngừng vặn vẹo, làn da trắng nõn, cặρ √υ' căng tròn mịn màng, đang xoay vòng trên không trung. Ninh Triển vùi đầu vào trước ngực của cô, ngậm núʍ ѵú cương cứng của cô vào trong miệng, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng kéo mạnh một cái.
Người phụ nữ bị hắn ngược đãi đến mức trên mặt tràn tràn đầy đau đớn, nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn không dám đẩy hắn ra, đôi tay siết chặt ga trải giường ở bên dưới, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng cầu xin và tiếng kêu thảm thiết.
“Cầu xin anh… Nhẹ một chút… Ô ô ô… Đau quá…”
Nước mặt của cô nhỏ xuống ga trải giường, nhìn thật sự rất đáng thương.
Trịnh Tư Tề tự nhận rằng mình không có đam mê ngược đãi người khác giống như Ninh Triển, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang rơi lệ của Đường Lệ Trân, nghe được những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng và âm thanh cầu xin sự thương xót của cô, anh cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực tụ lại dưới hạ thân của mình.
Anh cứng rồi.
Trịnh Tư Tề nhíu mày, tỏ ra chán ghét kinh tởm trước phản ứng sinh lý này của mình, rõ ràng chỉ là một con điếm yếu đuối và tham tiền mà thôi.
Anh xoay người rời đi, đồng thời chút đồng cảm cuối cùng dành cho Đường Lệ Trân cũng biến mất không còn.