Tần Nguyễn đứng trước cửa một tay cầm tờ báo cáo xét nghiệm một tay sờ eo cô nhếch môi cười.
Khi cô còn đang ngẩn người đứng tại chỗ, một giọng nói ấm áp, dễ chịu truyền đến.
“Đó đến rồi, tại sao em không vào?”
Hoắc Vân Tiêu đã nhận được báo cáo của thuộc hạ ngay khi Tần Nguyễn tiến vào khu nhà họ Hoắc.
Sau khi ước lượng thời gian Tần Nguyễn vào nhà, anh đợi mãi mà không thấy nên mới ra xem thế nào.
Hóa ra cô gái này đang đứng ngẩn người trước cửa, không biết suy nghĩ cái gì.
Không phải Tần Nguyễn thất thần, mà cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói chuyện đứa bé với Hoắc Vân Tiêu.
Tần Nguyễn ngước mắt lên, đập vào mắt cô là hình ảnh Hoắc Vân Tiêu mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh vỏ cau, toàn thân anh toát ra vẻ lười biếng uể oải.
Ngọn đèn đường màu cam chiếu vào người Hoắc Vân Tiêu và nhuộm cho anh một vầng hào quang ấm áp dịu dàng, bớt đi một chút lạnh lẽo, cho người ta cảm giác càng ôn hòa hơn.
Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Tam gia vẫn tái nhợt, nhưng rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với lúc ở chỗ cầu vượt.
Tần Nguyễn bỏ qua cảm xúc nhỏ bé đột ngột trào dâng, cô ngoan ngoãn đáp: “Em cũng vừa đến thôi, đang chuẩn bị đi vào.”
Hoắc Vân Tiêu liếc mắt nhìn tờ báo cáo trên tay Tần Nguyễn, ánh mắt anh hơi lóe lên.
Anh cong môi, trên mặt nở một nụ cười rất nhẹ.
Hoắc Vân Tiêu lo lắng cho Tần Nguyễn vì cô đang mang thai, anh dịu dàng nói: “Vào đi, bên ngoài có gió.”
Tần Nguyễn nhấc chân đi tới gần Hoắc Vân Tiêu, cô cởi chiếc áo khoác và đưa nó cho anh.
“Cảm ơn áo khoác của Tam gia.”
Nghe cách xưng hô xa cách này, gương mặt Hoắc Vân Tiêu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Rất nhiều người gọi Hoắc Vân Tiêu là Tam gia, nhưng khi Tần Nguyễn gọi như vậy, lại khiến anh có một cảm giác không thoải mái.
Hoắc Vân Tiêu cầm lại chiếc áo, dẫn người vào nhà và nói: “Ông nội, cha, anh cả và chị dâu, anh hai đều đang ở đây, tiện thể anh dẫn em đi gặp mọi người.”
“A?”
Tần Nguyễn dừng bước về mặt bình tĩnh, lập tức thay đổi.
Ông nội của Hoắc Tam gia chẳng phải là nhà lãnh đạo nổi tiếng mà mọi người đều ngưỡng mộ, đã từng xuất hiện trên đài truyền hình thủ đô năm xưa ư?
Hàng năm vào các dịp lễ hội đặc biệt, ông cụ Hoắc và tổng thống, cùng các thành viên nội các sẽ xuất hiện trước mắt công chúng.
Một ông cụ uy nghiêm có khí phách như vậy, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Tần Nguyễn đều cảm thấy cách mình quá xa xôi.
Hoắc Vân Tiêu quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tần Nguyễn, anh chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là hiểu ngay.
Hoắc Tam gia đi đến bên cạnh cô, xoa đầu cô trấn an: “Bọn họ biết em đến nên muốn gặp thôi, không cần khẩn trương.”
“Nhưng em... em chưa chuẩn bị xong.”
Tần Nguyễn khẩn trương xoa nắn tay.
Hôm nay cô đến đây là vì Hoắc Vân Tiêu, cô không muốn gặp phụ huynh của anh.
Tờ phiếu báo cáo kết quả có thai bị Tần Nguyễn vò thành một cục, trong lòng cô vô cùng căng thẳng.
Nếu biết trước là phải gặp phụ huynh, cô sẽ không chọn ngày hôm nay.
Tần Nguyễn bò ra từ vũng bùn khu tây, cho dù được sống lại sau khi chết thì những thứ đã in sâu trong lòng cô vẫn không hề thay đổi.
Những thứ cô tiếp xúc khi trở lại nhà họ Tần làm sao cả thể so sánh được với một gia tộc quyền quý.
Tổ tiên nhà họ Hoắc chiến công hiển hách, nề nếp gia phong nghiêm khắc. Cô trực tiếp cướp mất cháu trai của nhà người ta, trước đó lại không hề chuẩn bị trước, thế này chẳng phải là làm khó cô sao.